Chương 2:người hầu riêng của thiếu gia

-" hả" nó khiến cô hơi bất ngờ chỉ có thể nói được một từ

Minh Triết uống một ngụm trà tỏ ra vẻ của một qúy ông lịch lãm

-"chắc là cô nhỏ tuổi hơn tôi đúng không vậy tôi sẽ gọi bằng em để lịch sự một chút"

-"việc đó không quan trọng , quan trọng là tại sao anh cứ tự tiện quyết định mọi việc mà không thề Thông qua ý của tôi , như vậy còn bất lịch sự hơn đấy" cô đưa ánh mắt sắc bén ra nhìn anh

Minh Triết nhết môi một cái rồi nói cho cô ấy hiểu

-"tôi hỏi em này , hiện giờ tôi biết là em đang bỏ nhà đi đúng không , như vậy thì em thử nghỉ xem không ở nhà của tôi thì còn ở chỗ nào nữa và nên nhớ rằng là tôi là người đã cứu em" Minh Triết nói

Giọng điệu vô cùng nghiêm nghị , khiến cho cô khó lòng nào đỡ nổi , Nhược Vũ chần chờ một lát rồi mới chịu mở miệng

-"ủa ... ủa mà sao anh biết tôi bỏ nhà đi? , không lẽ anh theo giõi tôi" Nhược Vũ nói

-"này đừng có tưởng bở , nhìn bộ dạng xách Vali của em ai mà không biết "  Minh Triết thở dài một tiếng

Minh Triết đứng dậy đi lại gần Nhược Vũ , ép cô vào góc tường , ánh mắt ma mị của anh như muốn nuốt chửng cô , đôi môi có phần hơi cười nhẹ . Anh nâng chiếc cằm nhọn hoắc của cô lên

-" quyết định nhanh lên , tiền lương cũng không nhỏ đâu" Minh Triết nói

Nhược Vũ né tránh ánh mắt của anh , lắc đầu nhẹ để đôi tay của anh rời ra , nghe những lời nói đó cô chợt suy nghĩ qua , quả đúng là cô không còn nơi nào để đi nên đành phải chấp nhận

-" được rồi tôi ... tôi sẽ làm , mà anh có thể nào đứng cách xa một chút được không" Cô miễn cưởng nói

Anh ngoan ngoãn đứng xa ra một chút theo lời cô

-" à mà tên của em là gì?" Minh Triết dịu dàng hỏi

-" tôi tên Tố Nhược Vũ , sống trong một gia đình bình thường không có gì đặt biệt để quảng cáo đâu"cô ấy nói

-" Nhược Vũ à ? , tên của em làm tôi liên tưởng tới mưa" Minh Triết nói

"Nhược Vũ" một cái tên giống như mưa , có phần hơi u sầu , cũng đúng thôi mưa vốn nhỉ có bao giờ vui đâu , nhưng hãy nhớ rằng sau cơn mưa u sầu đó sẽ có một cảnh quan đậm chất thiên nhiên đó là một bầu trời xanh ngát với sự trở lại của từng đám mây trắng bệt tựa như bông gòn , kèm theo đó là sự trôi nổi của 7 màu sắc được gọi là cầu vồng

Một buổi sáng trời quang mây tạnh lại xuất hiện , sương sớm còn đọng trên những bông hoa dại ngoài vườn chỉ mới có 6giờ sáng mà Nhược Vũ đã thức dậy để phục vụ cho anh ta . Cô mặc một bộ đồ hầu gái trong vô cùng đáng yêu , bộ váy ngắn hơn cả đầu gối , làm lộ ra đôi chân thon thả trắng nỏn nà của cô , nếu như Minh Triết là một tên háo sắc sẽ khó mà kiềm lòng được

- " đồ ăn của thiếu gia đây , chúc thiếu gia ăn ngon miệng" Nhược Vũ nói

Minh Triết bỏ tờ báo xuống rồi bắt đầu hưởng thức món ăn

- " thiếu gia này , tại sao không kêu người phụ bếp bưng ra cho nó tiện mà lại là tôi" cô nói nhỏ cho Minh Triết nghe

Anh vừa ăn xong rồi mới nói

-" em quên rồi à , tôi đã nói em là người hầu của riêng tôi mà"

Nói xong anh lại tiếp tục hưởng thức , còn riêng cô thì như muốn hoá đá

-" thôi rồi mình lỡ dại rồi" Nhược Vũ lấy tay đập nhẹ vào mặt rồi nói nhỏ ....





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top