Chương 17: con trip nghe lén
Màn đêm dần u ám ,đêm khuya tĩnh lặng buông xuống , vạn vật đang chìm vào giấc mộng , nhưng riêng người quản gia vẫn còn đang lén lút rình mò gì đó
Bước chân nhẹ nhàng không phát ra tiếng động tinh vi , người quản gia lén mở cửa phòng của Lãnh Ngạo . Sở Tiêu vô tình bước lên lầu
-"sao hôm nay lại khó ngủ thế không biết , chắc mình nên đi lòng vòng để cho dễ buồn ngủ hơn" vừa nói dứt lời cô liền chứng kiến cảnh tượng lén lút của người quản gia , cô ngồi khuỵ xuống núp sau cầu thang
-"ông ta đang làm gì vậy , chắc mình nên lại gần thử"cô tiến lại gần cánh cửa phòng
Quản gia lúc này đã thấy được chiếc điện thoại và ông cằm nó lên , liền nhanh nhẹn gắn con trip vào bên trong
-"tại sao ông ấy lại lấy điện thoại của thiếu gia" cô thì thầm
Hoàn thành xong nhiệm vụ , ông nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống , Sở Tiêu liền di chuyển đi hướng phòng khác . Quản gia bước xuống lầu và lấy chiếc điện thoại của mình ra . Sở Tiêu đành phải đi theo sau
-"thưa Bạch tổng tôi đã gắn con trip nghe lén vào điện thoại của thiếu gia rồi, xin hãy trả an toàn cho vợ con tôi" ông ta lo sợ nói
-"gấp gáp gì chứa , chừng nào êm đẹp hết mọi chuyện thì tôi mới cho thả người" anh ma mãnh nói
-"tại sao vậy ? Chẳng phải nhiệm vụ của tôi chỉ là gắn con trip thôi sao?"
-"ông già thật rồi ... tôi đã nói là nhiệm vụ hoàn thành thì tôi mới trả an toàn cho họ cơ mà"
-"sao ngại lại có thể...."ông ta có vẻ đã cạng ngôn khi biết được bộ mặt thật của Minh Triết
-"Bạch tổng , chỉ có thể là ... Bạch Minh Triết người mà chị ấy từng nói với mình , người đàn ông đó đang tìm chỉ sao?"
Sở Tiêu đã nghe toàn bộ câu chuyện và cô đã hiểu ra mọi thứ , trong đầu của cô lúc này đang cảm thấy bối rối vô cùng không biết nên làm gì đây , nếu nói cho thiếu gia biết thì thiếu gia sẽ đưa Nhược Vũ đi nơi khác vậy thì vợ và con của quản gia sẽ chết , còn nếu không nói thì thắng sẽ tìm ra Nhược Vũ . Chỉ có cô là người biết được sự thật
Ở chỗ của Minh Triết lúc này , có vẻ anh đang khá là đắt ý
-"con trip đã được gắn vào điện thoại , mau kết nối với các cuộc gọi nhanh lên"anh ra lệnh
-"dạ rõ" một tên chuyên về công nghệ Thông tin trả lời anh
-"để xem em thoát đường nào"
Đôi mắt cầm thú hướng về ly rượu vang , đôi môi nhết cười đầy kì bí
Sở Tiêu lúc này vẫn chưa quyến định được gì , cô trằn trọc cả đêm cứ lẩm bẩm mãi một câu
-"mình nên làm sao đây?"
Mãi cho đến sáng ngày hôm sau , vì thức cả đêm nên sáng đã dậy trễ , một người giúp việc khác gọi cô dậy , đôi mắt vẫn còn lim dim không tỉnh táo , đầu ốc đột nhiên nhớ lại chuyện đêm qua
-"Thiếu gia đâu rồi?"
-"đã đi đến công ty từ sớm rồi, sao hôm nay lại quan tâm thiếu gia như thế , bộ có tình ý với anh ta à"
-"không có"
Trong đầu củ cô lúc này chỉ biết cầu nguyện rằng "thiếu gia sẽ không điện cho Nhược Vũ"....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top