Chương 16: thú vui đáng sợ

Ánh mặt trời nhô lên , tất cả vừa mới bắt đầu , những giọt sương bé nhỏ được động trên các nhánh lá cây , trong thật mát mẻ , mọi thứ vừa mới tỉnh giấc sau những giấc mộng đẹp . Minh Triết bước xuống giường rồi liền đi tắm rửa

Rồi bước xuống lầu chuẩn bị ăn sáng . Anh vừa ngồi xuống món ăn liền đem ra , hai chân bắt chéo dáng ngồi thẳng lưng trong rất uy nghi

Ăn xong anh liền lên xe và vội đi mất , không biết trong đầu đang nghĩ chuyện gì mà đôi môi lại đắt ý nhết cười

Tám giờ đã điểm , Minh Triết đã có mặt ngay tại nhà của Lãnh Ngạo , anh bước vào cánh cổng liền có hai hàng vệ sĩ khép nép đứng chào anh . Lãnh Ngạo đứng giữa nở nụ cười thân thiện chào đoán anh

-"xin mời Bạch tổng vào trong"

Anh đi theo Lãnh Ngạo vào phòng khách , người quản gia lịch sự rót nước cho hai người

-"xin mời thiếu gia và Bạch tổng uống nước"

Anh uống một ngầm nước rồi bàn công chuyện với Lãnh Ngạo mãi một lúc sau

-"tôi có thể tham quan nhà của anh được không?" Minh Triết hỏi

-"được chứa , tại sao không"

Vừa nói nhứt lời Lãnh Ngạo nhận được một cuộc điện thoại bất ngờ

-"quản gia , ông thay tôi chỉ dẫn cho Bạch tổng , tôi đi nghe điện thoại một lát"

Người quản gia đi với anh tham quan các phòng , mọi thứ đều suôn sẻ sau khi người quản gia dẫn anh ra sau vườn nhà , dường như họ đang nói về chuyện gì đó không tốt đẹp gì

-"quản gia tôi muốn nhờ ông một chuyện"anh nghiêm túc nói

-"không biết Bạch tổng muốn nhờ tôi chuyện gì ạ?" Ông thắc mắc

-"gắn con trip này vào điện thoại của thiếu gia Lãnh Ngạo"

-"tại sao tôi phải làm theo lời ngài" ông cau mày

-"làm việc này để đổi lấy tính mạng của vợ con ông thì sao?"anh đưa lip cho người quản gia xem

-"họ đang ở một khu xó xỉ nào đó không ai biết được và đặc biệt hơn họ đang nằm trong tầm nhắm của tôi , ông không tuân theo tôi thì sẽ không có kết cục gì tốt đẹp đâu"

-"..." ông toát mồ hôi lạnh trong im lặng

-"nhanh lên , trước khi suy nghĩ của tôi trở nên tàn nhẫn hơn"

-"tôi ... tôi sẽ làm , xin hãy thả vợ con tui ra"ông trở nên mất bình tĩnh

-"mọi chuyện thành công thì tôi sẽ thả họ ra"anh ma mị nói

Vừa đúng lúc Lãnh Ngạo nói chuyện điện thoại xong anh đi đến chỗ của hai người họ

-"hai người đang bàn luận gì thế?"

-"tôi chỉ đang hỏi quản gia xem làm thế nào mà vườn nhà Cao tổng lại đẹp như thế"anh đền tĩnh bảo

-"anh quá khen"

-"quản gia sao ông đổ nhiều mồ hôi vậy, trong ông có vẻ đang mất bình tĩnh" Lãnh Ngạo nhìn qua ông

-"không , chắc do tôi bị say nắng thôi"

-"ừm , Bạch tổng chúng ta quay lại phòng khách nào"

-"được" trước khi đi anh vẫn không quên liếc sơ qua nhìn người quản gia đang sợ hãi

Nhìn người khác sợ hãi là thú vui của anh chăng?...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top