Chương 15: khu rừng bình yên

Vừa mới sáng sớm , cô và một vài người hầu đã khởi hành đi đến  căn biệt thự ở sâu trong rừng , xe vừa đến nơi Nhược Vũ bước xuống cô liền thấy có cảm giác rất thoải mái và dễ chịu

-"thưa tiểu thư mọi thứ đã được sắp xếp vào bên trong hết rồi ạ"

-"ừm"

Cô như đắm chìm vào thiên nhiên , xung quanh yên tĩnh chỉ còn nghe thấy tiếng chim ngân Nga , đàn bướm bay lượn cứa như là đang lạc mình trong chốn thần tiên , đôi mắt to tròn Ngọc ngà đang say đắm nhìn vào chú bướm nhỏ nhắn đang neo đậu trên một nhánh hoa cúc dại , trong mắt cô lúc này cảm thấy mọi thứ đều lưu mờ dần chỉ còn hình ảnh của chú bướm xinh đẹp

Mãi cho đến vài phút sau , Nhược Vũ vô thức nhắt ngón tay lại gần chú bướm , nhưng nào ngờ chưa kịp chạm vào đôi cánh đẹp đẽ ấy thì đã bay đi mất , cô ngước nhìn theo .... một giọng nói của người hầu hốt lên

-"tiểu thư hãy đi ăn sáng đi ạ , không thôi sẽ tổn hại đến bao tử"

-"ừm tôi vô ngay"

Không gian yên tĩnh không xô bồ giống thành phố dường như nó làm cô chán nản

Thời gian dần trôi , buổi đêm buôn xuống , Nhược Vũ cận cuội xuống cuốn tiểu thuyết của mình , vài giây sao cô nhận được cuộc điện thoại từ Lãnh Ngạo

-"em ngủ chưa" giọng Trầm ấm rất dịu dàng

-"vẫn chưa , em đang cày tiểu thuyết"

-"ngủ sớm đi , mắt có quằn thâm là không tốt đâu"

-"em biết rồi"

-"xin lỗi em , vào sáng sớm không thể cùng em đi đến biệt thự được"

-"không sao"

-"căn biệt thự em ưng ý chứa?"

-"rất đ...."

Giọng cô đột nhiên trở nên yếu đi , dường như đọc tiểu thuyết làm cô buồn ngủ , nên đành ngủ thiếp đi

-"Nhược Vũ"

Anh nghe được tiếng thở mạnh của cô nên cũng đoán được rằng cô đang ngủ quên

-"ngủ ngon nhé" anh thì thầm

Ngày hôm sau , Lãnh Ngạo và Minh Triết đã có một cuộc hẹn với nhau , đa số đều bàn luận về công việc nhưng khi Minh Triết nói một câu thì có vẻ Lãnh Ngạo hơi lúng túng

-"tôi muốn bàn về sâu hơn vấn đề này , chi bằng ngày mai tôi sẽ lại nhà anh để chúng ta dễ nói chuyện hơn"

-"...."

-"sao lại im rồi , hay là trong căng biệt thự của Cao tổng có ai mà tôi không thể thấy mắt sao" anh cười mỉm

-"thôi được"

Lãnh Ngạo không thể từ chối được , vì hợp đồng cổ đông đã kí và Minh Triết là người nắm giữ số cổ đông cao nhất trong các nhà doanh nghiệp khác , vì vậy không thể làm trái ý anh với lại dù gì đi nữa , anh cũng đã chuyển Nhược Vũ ra khỏi chỗ nguy hiểm

-"được , vậy tám giờ sáng tôi sẽ đến"

-"được"....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top