Chương 13: sự tinh xảo và nhẹ nhàng

-"thưa thiếu gia , tôi có cách này không biết được không?"

-"nói" anh nghiêm túc đưa đôi mắt sắc bén của mình nhìn tên vệ sĩ

-"thiếu gia sẽ đi gặp mặt tên nhà họ Cao đó , rồi gửi một đám vệ sĩ tinh nhệu đến lục soát nhà hắn"

-"không được!" Anh nhấn giọng

-"sao ạ?" Tên vệ sĩ có vẻ rùng mình trước giọng của anh

-"không thể nào bứt dây động rừng được , tuy chúng ta có thể kiểm soát camera nhưng chúng ta cũng không biết trong căn biệt thự đó có bao nhiêu người hầu và vệ sĩ"

-"cậu nên nhớ , những con thú săn mồi lúc nào cũng bước nhẹ nhàng và chậm Chạp , khi xác định được đã khoản cách vòm được con mồi thí nó mới nhanh chóng chộp lấy con mồi, mọi thứ đều phải nằm trong tầm kiểm soát thì chúng ta mới có thể lật được mọi ván cờ"

Suy luận sắc bén , lời nói tinh xảo , tên vệ sĩ không còn lời nào để nói tiếp , chiếc ghế chủ tịch của tập đoàn không phải ai muốn ngồi là ngồi , cần phải có một người kiên cường không biết bỏ cuộc là gì thì mới yên ổn mà ngồi vững vàng

Nhược Vũ lúc này đang hưởng thức một tách trà nóng trên chiếc xích đu màu trắng ngoài vườn , ánh mắt say sưa ngắm nhìn nhánh hoa hồng đỏ thẳm , hoa thơm hoa đẹp vẹn tròn , nhưng thân gai góc góm máu đỏ tươi

-"chị ơi , trà chị đang uống có phải kỳ môn Hồng Trà không ạ?" Người hầu gái phục vụ riêng cho cô tò mò hỏi

-"nhìn qua là đã biết rồi sao? , em cũng am hiểu về trà quá nhỉ"

-"gia đình em bán trà nên em cũng biết một vài loại , tuy nói vậy nhưng chỉ bán những loại trà thường chứa không hảo hạn như loại này"

-"em uống thử không" Nhược Vũ mỉm cười gót cho người hầu gái

-"được hả chị?" Cô bé ngây thơ hỏi

Nhược Vũ gật đầu , cô bé vui mừng hưởng thức trà . Mùi thơm nhè nhẹ sộc lên mũi , màu nước trong đỏ như Ngọc được đánh giá là "hàng hiếm" uống vào có vị thanh thanh thơm dài lâu trong miệng

-"em tên gì?"cô dịu dàng hỏi

-"em tên là Bối Sở Tiêu"

-"tên nghe thật ung dung và tự tại"

-"dạ vâng" Sở Tiêu cười có vẻ rất tươi

Cuộc điện thoại từ quầy tiếp tân điện lên cho giám đốc

-"thưa giám đốc có vị chủ tịch Bạch Minh Triết , đến tìm ngài"

-"cho họ vào" Lãnh Ngạo cau mày

Minh Triết và một tên lính khác mở cửa đi vào phòng , gương mặt nở nụ cười nhẹ trên môi

-"xin chào chủ Tịch Bạch , mời anh qua đây"Lãnh Ngạo đứng lên

-"anh biết tôi?"

-"chủ tịch Bạch Minh Triết một công ty đứng  đầu ở thành phố S , lúc nào cũng đứng đầu trang báo trí , niềm khao khát của bao người phụ nữ" anh và Minh Triết ngồi xuống đối diện nhau trên chiếc ghế sopha

-"anh nói quá rồi , chúng ta hãy vào chuyện chính"

-"chuyện chính ?"

-"tôi muốn hợp tác với công ty của anh , được chứa?"....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top