Chương 12: trăng buồn
Vầng trăng khuyết hôm nay rất đẹp nhưng trong thật buồn tẻ
-"Nhược Vũ em hãy ngủ trong căn phòng này nhé" Trạch Dương dịu dàng nói
-"wow căn phòng đẹp thật"
Căn phòng rất sang trọng , tuy không bự bằng phòng của Minh Triết nhưng nó khiến cô rất thoã mãn , chính giữa phòng còn có cả đèn trùm tựa như pha lê , đối diện chiếc giường có cả cửa sổ và rèm trắng , có thể ngắm cảnh rất rõ
-"bye nhé chúc em ngủ ngon"
-"bye anh"
Cô leo lên giường thưởng thụ , lật đật đắp mền lại , đôi mắt hướng ra ngoài cửa sổ có vẻ như là đang ngắm trăng với đôi mắt vô hồn . Không hiểu sao được nằm trên nệm êm trăng ấm như thế nhưng cô lại cảm thấy thiếu mất thứ gì đó , chắc có lẽ cô quen với cảnh ngủ cùng phòng với Minh Triết mỗi buổi sáng thức cùng anh , đã ở cùng anh hơn hai tháng trời có thứ cảm giác ấy cũng là chuyện bình thường
Minh Triết lúc này dường như cũng ngủ không được , anh ngồi tựa vào thanh giường , đôi mắt hướng về phía ánh trăng
-"anh xin lỗi" anh thì thần trong lòng
Hai chữ "xin lỗi" vào thời điểm này đã quá muộn màng rồi chăn?
Người ta thường nói "người buồn thì dù cảnh có đẹp cách mấy thì cảnh cũng sầu bi" đêm nay quạnh hiệu thật . Minh Triết nhìn xuống chiếc nệm phía dưới là chỗ ngủ của Nhược Vũ . Anh đột nhiên đi xuống chiếc nệm của Nhược Vũ rồi gói gọn trong chiếc mền đã có hơi ấm của cô.
Mặt trăng mờ dần đi , ánh mặt trời lại lên , những tia nắng ấm áp cứ đùa giỡn cùng các bông hoa trong vườn , những bông hoa ấy tỏa nắng khoe sắc khoe hương tạo ra hương thơm ngọt ngào làm sao
-"bữa sáng đã chuẩn bị xong , xin mời tiểu thư Tố vào" người hầu khép nép
-"được rồi tôi vào liền"
Nhược Vũ vừa chuẩn bị đi thì Trạch Dương đến và nở nụ cười thân thiện với cô
-"hôm qua em ngủ có ngon không?"
-"rất ngon , em cảm mơn anh"
-"mau lên chúng ta cùng nhau hưởng thức buổi sáng" anh nhẹ nhàng đưa tay ra
-"dạ vâng" cô nắm lấy đôi bàn tay ấm áp của anh
Bọn họ đang cùng nhau hưởng thức một buổi ăn đầy lãng mạng và niềm vui , còn trong khi đó Minh Triết thì ngược lại , mọi món đều không vừa miệng anh
-"món gì mà mặn gì!" Anh quát
-"lạt nhách lạt nhẽo"
-"tôi mướng các người về làm gì hả , một lũ vô dụng, mau cút hết đi"
Bọn họ chỉ biết rụt rè trước lời nói của anh , chả ai dám nói một câu , Tuyết Nhàn đi đến
-"à Thiếu Gia ngài bớt nóng được không , hay là để tui lấy thân thể này làm bữa sáng cho ngài" Tuyết Nhàn tiến sát lại gần anh môi gần như muốn chạm môi
-" cút ngay , trước khi tôi có ý định đuổi việc cô" anh lạnh nhạt với Tuyết Nhàn
Chỉ vì do cô ấy làm chức vụ quản gia rất tốt và lâu đời nên anh mới không muốn đuổi cô ấy , nếu là người khác thì chắc có lẽ Minh Triết đã tống cổ đi từ lâu rồi
Một tên lính của anh khẩn trương bước vào
-"thưa thiếu gia chúng tôi đã điều tra ra được , chú nhân của căn biệt thự là ai rồi"
-"mau lên phòng làm việc với tôi" anh dừng bữa ăn
Bọn họ lên phòng làm việc của anh
"Nói đi" anh nghiêm túc bảo
-"tên họ của người này là Cao Lãnh Ngạo , giám đốc của một công ty lớn ở thành phố T , anh ta có gia đình bên Mỹ đã thổ trợ cho anh ta lập nghiệp tại nơi đây , anh ta trạc tuổi của cô Nhược Vũ , anh ta cũng chung ngành với thiếu gia về lĩnh vực đá quý , dường như là con một trong gia đình nữa"
-" Thông báo với thư kí của tôi , sắp xếp lịch chúng ta sẽ có một cuộc gặp mặt với thiếu gia Cao Lãnh Ngạo" anh cười ma mị....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top