Chương 1: cơn mưa định mệnh
Những đám mây đen đang dần kéo đến từng đám mây đều có cảm giác nặng triễu của các hạt mưa . Mưa rơi xuống ngày càng nhiều hơn tạo ra một âm thanh rất lớn , nhưng trong ngôi nhà đó tiếng nói còn vang vọng hơn cả tiếng mưa rơi "mày có biết lúc đó tao nhục mặt như thế nào không" cô gái tức giận nói cãi lại cả ba mình "ba à đã có bao giờ ba hiểu cho con chưa , lấy một người đàn ông mà con không yêu thì con không làm được huống hồ chi người đó lớn hơn con tới ba mươi mấy tuổi thì làm sao mà con có thể cưới được hả ba"
"Nhưng mà người đó giàu lắm con à" người mẹ nói
Cô im lặng nhau đôi chân mày lại không còn từ nào nói nữa . Việc lấy một người mà mình không yêu là nỗi buồn lớn nhất của người con gái nên cô cũng như thế , cô ấy đi vào phòng đóng thật mạnh cửa lại . Hai ông bà ở bên ngoài cũng không thề nói gì nữa
Một lúc sau cô mở cửa ra rồi xách chiếc va li , người mẹ lấy làm lạ "Nhược Vũ con đi đâu vậy" cô ấy cứ thiên ngang bước đi nhưng vẫn chừa lại một câu "con đi đâu kệ con" người đàn ông vẫn thanh thản ngồi uống một ngụm trà nhưng gương mặt vẫn lộ rõ sự tức giận "bà cứ mặt kệ nó đi , nó đi xong nó cũng về thôi cứ để nó đi"
Nhược Vũ bước ra khỏi nhà , hiện giờ cô cũng không biết mình nên đi đâu , cô cứ bước đi dưới mưa rồi lại bật khóc . Những giọt nước mắt thuần khiết cứ rơi và hoà lẫn với nước mưa . Cô cứ đứng dưới mưa như thế ,không hiểu sao mưa cứ rơi hoài không dứt , không lẽ đến ông trời cũng bỏ mặt cô
Đoạn đường vắng tanh rồi một lúc sau cô ngất đi không một ai hay biết . Nhưng thật may mắn đột nhiên có một chiếc xe sang trọng ghé ngang cô "mau dừng xe , hình như có người ngất xỉu" người lái xe dừng lại rồi bước ra cầm một cây dù , mở cửa xe và che dù cho người đàng ông đó
Anh ta bước xuống và cởi chiếc áo khoát ra choàng lên cho Nhược Vũ rồi ẩm cô lên xe của mình
"Cậu mau đưa va li của cô ấy lên xe đi"anh ta ra lệnh
Qua một ngày mới nắng mai bắt đầu lên tất cả trở nên ấm áp sau cơn mưa tối qua . Ánh nắng chiếu vào cửa sổ , đánh thức Nhược Vũ dậy .Anh ta vẫn ở đó đang chăm chú vào mấy cái hợp đồng phiền phức "cô tỉnh rồi à" , Nhược Vũ theo phản xạ quay sang nhìn anh ta "anh là ai?" Cô mở chiếc chăn ra thì thấy đồ của mình đã thay đổi
Anh ta nhìn thấy cô như thế liền hiểu chuyện "tôi là Bạch Minh Triết và xin cô đừng hiểu lầm bộ đồ trên người cô là do người hầu thay chứa không phải tôi" , nghe nói xong cô thở vào nhẹ nhõm liền lập tức xuống giường "cảm ơn anh nhe , nếu có cơ hội thì tôi sẽ đền đáp bây giờ thì tôi xin đi trước"
Minh Triết bỏ cây bút xuống và bắt đầu chú ý đến cô "tôi có một cách này có thể giúp cô trả ơn cho tôi"
"Cách gì vậy?" Nhược Vũ vui vẻ liền hỏi
Anh ta mỉm cười trong có vẻ hiểm ác " làm người hầu cho riêng tôi được không?"
"Hả" nó khiến cô hơi bất ngờ chỉ có thể nói được một từ ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top