Phần 1




  Tôi , Quang và Linh  từng là những đứa bạn thân, học chung một lớp.Quang là một chàng trai tốt tính,khuôn mặt bảnh bao, dáng người gầy , khá cao.nước da ngăm đen chuẩn chất nam phái, thành tích học tập khủng toàn đứng đầu lớp, không! phải nói là đứng đầu trường, chơi thể thao giỏi nhà lại giàu.Quả thực là "con nhà người ta" mà moi người hay nói, mà cũng chẳng sai khi bảo anh là soái ca trong mấy cuốn ngôn tình tiểu thuyết. Khỏi phải nói cúng biết người theo đuổi cậu ta nhiều cỡ nào. Không hiểu sao hồi đó tôi lại có cảm giác "kiêu ngạo" trước bọn con gái theo đuổi Quang. Chắc có lẽ vì  tôi và Quang còn là hàng xóm, mà nói đúng hơn là "thanh mai chúc mã" mặc dù chỉ có tôi để ý điều này,à còn nữa bố tôi và bố Quang là bạn thân,nghe các cụ nói quen nhau thời chiến ,cùng vào sinh ra tử, rồi từ đó thân luôn, chuẩn "tình đồng chí" :)).
Còn Linh , học hành tuy không giỏi nhưng bù lại cậu ấy rất xinh đẹp vì vậy xung quanh không thiếu gì chàng trai theo đuổi. Thậm chí tôi nghe kể còn có người sẵn sàng làm bài thi hộ cậu ấy nữa, haiz người xưa nói không sai " anh hùng khó qua khỏi ải mĩ nhân".
Tôi thì không xinh xắn như linh, chỉ được cái ưa nhìn, dáng người cao ráo trắng trẻo,thành tích học trên lớp cũng ok , cũng thuộc hàng top của trường, gia cảnh tuy không khá giả như nhà Quang nhưng cũng có của ăn của để.Vậy mà ngặt nỗi không hề có người theo đuổi, đây cũng chính là nỗi thất vọng tràn trề trong những năm tháng mài còn ngồi trên ghế nhà trường. Tại sao chứ?? Wê sờ mờ? Why? Ừ thì tôi không xinh đẹp cho lắm, nhưng rất hoà đồng nha! Vậy mà thiên a!!! Ông lỡ lòng nào để con như vậy . ( thiên trả lời: ăn ở đó con :)) , tôi: .... )

Trong lớp, Quang ngồi bàn đầu, còn tôi và linh ngồi bàn thứ 2 ngay dưới cậu ấy. Nhắc lại lần nữa Người như quang ai cũng thích, và trong đó... có tôi.Khi phát hiện ra thứ tình cảm đó  tôi rất bất ngờ ,tôi không biết ràng mình thích Quang từ khi nào,từ khi còn nhỏ hay từ khi học chung lớp, cũng có thể là khi tranh vị trí dẫn đầu,nhưng tôi chỉ có thể chắc chắn một điều rằng tôi thích cậu ấy từ rất lâu rồi.Nhưng vì ngại ngùng, cũng như vì sợ ảnh hưởng tới thành tích học tập của cả hai nên tôi không dám thổ lộ .Tôi chỉ biết ngắm nhìn cậu ấy từ xa,chăm sóc cậu ấy một cách âm thầm,và lắng nghe những tâm sự của cậu.
Vì nhà tôi và nhà cậu ấy gần nhau, nên thỉnh thoảng cậu hay sang nhà tôi tâm sự,những lúc như vậy tôi cảm thấy rất vui,nhưng...Hôm ấy,cái ngày mà có lẽ dù có lớn lên tôi cũng không thể nào quên được, cậu chạy sang nhà tôi , cậu nói vòng vo tam quốc một hồi, xong cậu chốt lại một câu làm tôi ngớ ngàng:

-Ê! tao nói với mày cái này ,xong...mày đừng nói với ai nhớ!
Không hiểu sao trong lúc ấy trong lòng tôi lại có dự cảm chẳng lành
-ừ! mày nói đi
-mày hứa đi đã!
-rồi! t hứa đc chưa!
-t hình như...hình như thích Linh rồi!
-...
-um...t ko biết mình thích nó từ khi nào nữa,m... ê!ê!ê! m nghe t nói không đấy!

-hả!

-bất ngờ lắm chứ gì?Khi t biết mình có tình cảm  này, t cũng chẳng hơn m ! đợi m biết yêu rồi m cũng sẽ như t thôi!
Nói xong cậu cười, nụ cười ấy... sao đây, nó thực khác biệt so với những nụ cười trước kia. Ý cười dường như chạm đáy mắt cậu, nó lấp lánh như những ngôi sao ngoài kia... và cũng vô tình trở thành con dao nhọn đang cứa từng chút một vào tim tôi.
Cậu không biết rằng, tôi cũng biết yêu, biết say đắm một người, và người ấy là cậu! lúc ấy tôi đầu tôi trống rỗng chỉ còn ý thức được rằng mình phải kiềm nén cảm xúc, tôi cố nặn ra một nụ  cười, cố gắng nói chuyện một cách bình thường nhất:

-còn j nữa không?, tôi hỏi

-m...ưm...m giúp t đến với linh nhé!

- ừ! T sẽ cố ! Nếu không còn gì nữa m về đi, hôm nay t hơi mệt... tôi thều thào

-m mệt hả có cần t gọi bác...

-không cần!!!  ,tôi chen ngang,tôi biết nếu cậu không về lúc này thì bản thân tôi sợ sẽ không kiềm chế được? Sẽ tự động khóc trước mặt cậu, tôi thật... ngốc mà...

-vậy...

-chuyện của m t khác giúp, m... về đi!

-um, t về.

khi cậu ra về, tôi bật khóc, tôi khóc rất nhiều,mẹ tôi gọi tôi cũng không trả lời, không phải tôi cố ý, nhưng thực dự lúc đó tôi không thể nghe đươc bất kì thứ âm thanh nào ngoài kia, tôi chỉ biết khóc và khóc, những giọt nước mắt ấy thật mặn... có lẽ cả đời này tôi cũng không quên được... (và thật vậy khi lơn lên và nghĩ lại thì cảm giác này vẫn văng vẳng đâu đó trong tôi, tim tôi vẫn nhói đau vì nó) nó chứa những tan vỡ của tình yêu đầu đời,tôi không hề nhận ra khi tôi khóc ngoài trời kia cũng đổ xuống những cơn mưa rào. tối hôm ấy, tôi thức trắng tìm mọi lí do để tôi quên cậu,để cắt đứt thứ tình cảm không nên có này, tôi tự nhủ mình rằng: đây chẳng qua là thứ tình cảm " bọ xít thôi mà" sẽ nhanh quên thôi. nhưng sao được chứ...tôi chỉ biết lừa chính mình rồi cất giấu đoạn tình cảm đó nơi tận cùng của trái tim.Và nghĩ cách cho 2 người họ đến với nhau.

Có lẽ mọi người nghĩ tôi đang bị điên,ăn không được phải phá cho hôi chứ,  nhưng tôi cũng muốn mình bị điên đây , bị điên để không phải làm theo lí trí , bị điên để quên hết tất cả, quên mọi thứ về cậu,bị điên để không phải nhận  ra rằng:tình cảm chính là thứ không thể chói buộc, càng cố quên thì nó càng xuất hiện.

Sau đó tôi giúp quang, thực hiện kế hoạch tỏ tình đầy lãng mạng.Nhưng trớ trêu thay, khi Linh biết được Quang thích mình thì thường xuyên tránh xa.tôi gặng hỏi Linh tại sao,  thì linh chỉ nói một
câu hết sức ám muội: ''nhiều lúc những hiểu lầm, hay sự có chấp sẽ khiến người ta lầm tưởng người mình thích là ai ''.

  _8 năm sau_
Quang đã trở thành một doanh nhân. LInh trở thành người mẫu ảnh. Tôi thành thư kí cho Quang, đồng thời cũng là bạn thân của Linh. Cứ tưởng rằng thời gian sẽ làm cho tình yêu thời học trò phai nhạt nhưng quãng thời gian cùng làm việc với Quang, lại khiến cho tình cảm trong tôi bất giác nảy nở một lần nữa,... Bản thân tôi là người hướng nội, vì vậy tôi không dám thổ lộ với cậu, chỉ biết âm thầm ủng hộ ở bên ngắm nhìn cậu...vậy là đủ rồi. Có lẽ lúc này đây bản thân tôi không hề hay biết rằng mình bất giác đã trở thành con thiêu thân lao vào đống lửa từ lúc nào .

Và rồi ngày định mệnh ấy đã đến, công ty tổ chức tiệc, Linh được mời tới làm người mẫu đại diện. Cô ấy rủ tôi cùng mặc váy đôi. Váy ấy ngắn, có hai dây, ôm sát người để lộ đường cong nóng bỏng. Hôm ấy, dù là mặc váy đôi nhưng ánh mắt Quang chỉ nhìn chằm chằm vào người LINH. Tôi nhìn thấy ánh mắt quang như rực cháy, chỉ hận không thể ôm cô ấy vào lòng. Lúc ấy, trái tim tôi đau, rất đau, nó như bị bóp nghẹt đến hô hấp cũng nặng nề. Đối tác mời rượu nhiều khiến Quang uống đến say khướt. Tôi dìu quang về căn hộ của cậu ấy. Bất ngờ, Nam đè tôi xuống giường, môi anh ấy chà xát môi tôi. Lưỡi rời xuống dưới cổ, hơi men hầm hập phả đến, miệng anh ấy luôn luôn thì thào:
"Linh. . . linh! Anh yêu em, yêu nhiều lắm em có biết không?"
Tôi thấy lòng thật chua chát, 8 năm rồi nhưng hình bóng của cô ấy chưa bao giờ xoá nhoà trong anh. Lơ đãng một chút, bộ váy trên người đã bị anh trút bỏ từ lúc nào. Hạ thân anh đi vào nơi cửa mình đã sớm ẩm ướt của tôi. Hạ thân bên dưới như bị xé rách, tôi thét lên đau đớn. Nam khẽ vuốt tóc và hôn lên trán tôi.
"Linh, đừng sợ. . .anh sẽ nhẹ nhàng"
Quả thực, quang làm với tôi vô cùng dịu dàng. Nhưng sự dịu dàng ấy vốn không thuộc về tôi. Nếu như anh biết đây là tôi chứ không phải Linh liệu anh có dịu dàng đến vậy ?. . . Vừa nghĩ hốc mắt tôi không ngừng rơi lệ. . .
Hôm sau tỉnh dậy nhìn thấy cảnh tượng ấy, quang khẽ cau mày rồi quát:
"Tôi thật không ngờ cô lại là loại gái đĩ thoã đến như vậy! Lợi dụng lúc tôi không tỉnh táo leo lên giường tôi. Cô thừa biết, tôi yêu LINH cơ mà. "
Vừa nói, Quang vừa mở ngăn kéo lấy 1 thếp tiền ném vào người tôi.
"Đây, cầm lấy rồi cuốn xéo khỏi nhà tôi. . ."
"Em không có, hôm qua là lần đầu. . ."
"Lần đầu ? Ai biết cô leo lên giường bao nhiêu đàn ông rồi. Bất quá, tôi cũng chỉ là công cụ lợi dụng  của cô. Thật đê tiện!"
Từng lời của Quang nói như dao găm rạch nát trái tim tôi. Thì ra trong mắt anh, tôi hèn hạ đến thế, tôi chỉ là con điếm ai muốn tới thì gọi, muốn đuổi thì đi. Anh đi ra khỏi nhà bỏ mặc tôi đang vục đầu vào chăn khóc. . .
Mấy tháng sau đó, tôi không đi làm nữa. Một thời gian sau, tôi phát hiện mình có thai. Tôi khẽ xoa bụng mình, con tôi thật đáng thương vì không có cha: "thiên thần nhỏ không sao đâu có mẹ ở đây rồi, mẹ sẽ bảo vệ con, sẽ luôn vậy" . Có  lần tôi gặp Linh, cô ấy nói cô ấy đang quen Quang. Tim tôi nhói lên, nhưng vẫn gượng cười. Tôi bảo cô ấy không thích Quang sao còn quen. Linh cười đáp lại rằng vì Quang theo đuổi dữ quá nên cô ấy đành chấp nhận.

Kể ra cũng ngộ, tôi lại lần nữa bắt gặp anh cùng Linh đến nhà hàng hải sản khá nổi tiếng ,tôi giả vờ như không quen biết anh, anh thấy tôi như vậy liền cười khinh:

-Linh e biết không! có một số loại người cứ tưởng là thánh thiện, ai ngờ cbản chất lại thối nát, làm những chuyện dơ bẩn ngay cả " súc vật" cũng không bằng.

giọng nói tuy không to nhưng cũng đủ để tôi nghe thấy,tôi chỉ biết nhẫn nhị, mà bước từng bước ra khỏi quán, chớ treu khi đi qua bàn anh , anh cầm cả đĩa cá sốt đổ lên đầu tôi trước mặt bao nhiêu người. Nước sốt nóng chạm vào da tôi bỏng rát, mùi tanh của cá làm tôi buồn nôn phải chạy vào nhà vệ sinh. Vì là thai nghén nên tôi nôn khan, cả người bẩn thỉu vô cùng mệt mỏi. Nhìn bộ dạng thê thảm của mình trong gương, tôi chỉ biết đưa tay bịt miệng mà khóc nấc lên, tránh để người khác nghe thấy. . .

Vài ngày sau,không hiểu là hai ông bố của chung tôi như thế nào lại biết tôi có thai và bắt anh lấy tôi. Nhưng cho dù bắt ép, anh cũng chẳng làm gì. Không có đám cưới, nhẫn cưới, chỉ có tờ giấy đăng kí kết hôn là vật duy nhất giúp tôi thấy là mình đã kết hôn với anh. Anh đi từ sáng sớm, tối mịt mới về nhà.
Ngày lễ tình nhân, thấy cặp trai gái đi hạnh phúc bên nhau, tôi chỉ biết ngắm nhìn.
Đến ngày sinh nhật của mình, tôi ngồi một mình trong phòng ngủ lạnh lẽo với bốn bức tường xung quanh không khác gì nhà giam. Tôi xoa bụng đang ngày một lớn. Đến cuối cùng, cũng chỉ có con bên mẹ.
Rồi LINH sang nhà chơi, cô ấy bảo tôi cùng nhau lên gác lấy chút len để đan đồ cho con của tôi. Lúc đó, tiếng xe hơi ngày một gần, tôi biết là Nam về bởi lẽ anh ấy biết linh sang chơi. Đột nhiên, Linh lăn từ trên cầu thang xuống. Tôi hơi hốt hoảng muốn xuống đỡ cô ấy nhưng rồi tôi hiểu ý đồ của linh. Tôi đạm mạc nói:
"Chúng ta không phải quen biết ngày một ngày hai. Sao cậu lại làm như vậy ?"
"quang là đồ của tôi, trừ phi tôi chơi chán cũng không muốn người khác động vào" Linh mặc dù hơi đau nhưng vẫn cười khẩy.
Quang bước vào trông thấy, sắc mặt tím tái chạy tới bế Linh tới bệnh viện, không quên ném cho tôi một cái trừng mắt và nói:
"Vô liêm sỉ"
Tôi như chết lặng. Tôi đã từng mong Quang sẽ nói chuyện với tôi dù một câu nhưng không ngờ câu đầu tiên sau những ngày tháng chờ đợi lại là như vậy. Tôi thấy mình như một con ngốc cứ luôn ảo tưởng về những điều viển vông, nuôi hi vọng rằng anh sẽ vì con mà chấp nhận tôi, nhưng sự thật thì sao chứ: anh sẽ không bao giờ yêu tôi, thậm chí có thể cũng không chấp nhận đứa con này. Đáng nhẽ ra tôi phải nhận ra sớm hơn chứ,sau tất cả những việc anh làm,

Quang về thấy tôi ngồi im trên giường, anh hỏi tôi sao không giải thích.  cơn tức giận lại bùng lên. Anh giáng cho tôi một bạt tai đau rát. Khoé miệng tôi rỉ máu. Sau đo tôi dời giường, nhưng không may tôi bị ngã, anh mặc kệ bước đi:
"Nếu Linh có làm sao, cô sẽ biết tay tôi. . ."
Bụng tôi chợt dấy lên cơn đau đớn vô cùng, dưới chân máu đã chảy thành một vũng lớn. Tôi một tay ôm bụng, đưa tay còn lại với về phía Quang nhưng anh chỉ dửng dưng đi qua và vứt lại cho tôi một câu:
" đáng đời" 
Rồi ra ngoài lái xe ô tô đi mất.
Mặc dù đau đớn, tôi vẫn cố lết ra cổng. Mỗi nơi tôi lết qua đều để lại một màu đỏ tanh nồng mà nhức nhối. May thay có người thấy liền đưa tôi vào bệnh viện. . .
Lúc tôi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường bệnh. Tôi thều thào hỏi bác sĩ bên cạnh:
"Bác sĩ, con tôi. . ."
"Thành thật xin lỗi, chúng tôi không thể cứu được con của cô. Đứa bé đã chết khi trên đường tới đây. Do tác động quá mạnh dẫn đến xảy thai và ảnh hưởng tới tử cung của cô. Từ giờ việc cô mang thai sẽ rất khó khăn"
"Không thể nào, bác sĩ, ông lừa tôi, không thể nào, . . ."
Tôi gào thét một hồi rồi vục mặt vào giữa .ông trời ơi sao okng lại nhẫn tâm với con như vậy, con đã mất tất cả rồi bạn bè, tình yêu, giờ ngay cả con của con ông cũng lấy đi, sao ông nhẫn tâm vậy.tại sao.?? Tại sao chứ???
Ngày hôm ấy, tôi như chết đi. Tôi ôm xác con trong lòng.
"Con trai, mẹ xin lỗi, là tại mẹ không tốt không bảo vệ được con nên mới khiến con chưa được chào đón thế giới này đã phải đi xa, xa mãi mãi. . ."
Tôi đặt xác đứa bé sang một bên,tự tay đào đất, cứ đào mãi, đào mãi. Móng tay bật ra, máu rỉ trên đầu mười đầu ngón tay cũng không thấy đau. Khi hoàng hôn ngả bóng, tôi mới ra về.
Tôi về nhà quang thu dọn đồ đạc. Tôi thấy anh ta ngồi đó nhưng vẫn tiến tới tủ lấy quần áo thu dọn. " Tôi xin lỗi"
Tôi vẫn im lặng.
"Tôi đã thấy vết máu trên tấm ga trải giường hôm ấy. Và cũng biết Linh lừa dối tôi. Cô ta vừa nói ra hết toàn bộ. Xin lỗi em, em đừng đi có được không, tôi sẽ bù đắp cho em."
tôi cười khinh, lẳng lặng đi tới ngăn kéo lấy ra đơn li hôn,để lên bàn:

-kí đi từ nay tôi và anh không còn quan hệ.

trước khi đi tôi ném cho quang máy ghi âm. ở đấy có ghi đoạn nói chuyện của anh với linh, trong ngày valentai:

-anh! có phải anh có cảm tình với cô ta không! linh nói

-sao em nói lạ vậy? quang thắc mắc

-uwmm... Thì anh không chỉ cho co ta làm thư kí, lại còn cho nghỉ không phép tac, ngay cả mấy hợp đồng quan trọng cũng để cô ta kí thay rốt cuộc,..rốt cuôc...

-à! thực ra ,anh với cô ta là co-founder,  anh với cô ta cùng ghóp vốn xay công ty, cùng lo điều hành , nếu tính ra cô ta với anh thì cùng là giám đốc chủ công ty,nên cô ta nghỉ không phép cũng là bình thường thôi!

-vậy còn... thư ký?

-cái này... việc cho cô ta làm thư ký chỉ là một nước cờ của anh thôi, anh muốn cho toàn bộ công ty biết , anh là người đứng đầu trong công ty này , một thời gian nữa anh sẽ mua lại toàn bộ cổ phần của cô ta, rồi cô ta có muốn kiện thì làm gi được ,nhân viên trong coong ty đều hướng về anh hết rồi, bấy giờ cho cô ta làm giám đốc thì ai nghe đúng không ! quang mỉa mai

-------------------------------------------------------------------------------------------

quang nghe xong vội nói:

-khoan ! nghe anh giải thích đã mọi việc không như em nghĩ đâu....

Không kịp để anh ta nói hết câu, tôi đã xách đồ ra khỏi nhà. Anh không biết ràng hôm đấy tôi khóc rất nhiều khi nghe được những câu nói đó, nếu anh muốn tôi có thể cho anh tất cả cổ phần của tôi, kể cả quyền điều hành, nhưng sao anh có thể đối sử tàn nhẫn với tôi vậy chứ,dù anh không yêu tôi thì tình bạn tôi với anh bao năm qua anh bỏ đi đâu.nếu không phải vì đứa con thì tôi đa li hôn với anh từ lúc ấy rồi...

Thời gian sau, tôi trở lên lầm lì, ít nói. quang cứ tới thường xuyên chăm sóc nhưng tôi mặc kệ. Những thứ anh ta làm tôi đều mặc kệ. Nghe nói,Linh lừa tiền quang nên bị anh kiện phải vào tù. Hằng năm, tới ngày giỗ con tôi đều tới ngồi nguyên một ngày.Quang luôn đi phía sau tôi.
Ban đêm, có lẽ tưởng tôi ngủ, anh ta khẽ nói ra những lời tâm sự của mình.
"Nga à, anh xin lỗi. Xin lỗi vì mang cho em quá nhiều đau khổ. Anh biết dù anh có nói em cũng sẽ không tha thứ. Anh nguyện dành cả phần đời còn lại chăm sóc cho em."
_End_

nêú m.n thích mình sễ viết thêm về dòng cảm xúc của quang, hứa hẹn đầy bất ngờ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tinhyeu