Kí ức
Vào một buổi chiều tàn cuối hè, em lật cuốn nhật kí ra. Trong ấy chan chứa bao nhiều kỉ niệm của chúng ta. Anh từng hứa rằng với em rằng, 5 năm sau, chúng ta sẽ cùng nhau lật cuốn nhật kí mà chúng ta từng ghi với nhau và đọc lại những hạnh phúc ngày hôm ấy, vậy mà bây giờ anh lại thất hứa, tại sao lại như thế?
Em đã chờ đợi anh quay về suốt từng ấy năm những anh không quay lại, có lẽ là vì em quá tồi tệ, không thể chăm sóc anh, không thể mang cho anh những hạnh phúc chân thành nhất, có phải không anh?
Anh còn nhớ không, cái mùa cuối thu ấy. Lá phong đã rụng đầy và trải dài khắp sân trường. Cũng vào khoảng khắc ấy, mắt chúng ta chạm nhau. Nghe cứ tưởng là đùa, nhưng anh chính là mối tình đầu của em. Đến anh cũng phải cười lấy cười để, anh nói em rất xinh đẹp, sao lại có thể chưa có mối tình đầu. Nhưng anh à, lúc đấy chỉ là nhất thời em gật đầu chấp nhận anh là mối tình thứ hai. Nhưng thực chất, anh chính là người đầu tiên làm em rung động. Em từ nhỏ đã có tính cách khá lạnh lùng và không quan tâm, nhưng anh đã mang lại hơi ấm cho em, luôn hỏi han em, tuy đôi lúc em thấy anh khá phiền phức, nhưng vì thế, em đã cảm nhận được giá trị của tình yêu là gì, em đã hiểu được tại sao con người lại hạnh phúc với nhau thế. Cảm ơn anh đã xuất hiện trong khoảng thời gian đó, anh đã bù đắp cho trái tim héo quạnh này của em.
Yêu đó, thương đó, nhưng anh lại lỡ xa em. Suy cho cùng, cũng vì em mà anh lại chịu nhiều đau khổ. Và yêu anh cũng là lỗi của em. Chúng ta đơn thuần đã không thể thuộc về nhau, tại sao hai ta lại cứ níu kéo để một ngày cả hai người không thể tận mắt nhìn thấy bóng hình của đối phương được nữa, tại sao.. tại sao...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top