Cái gì đến cũng phải đến

Em dừng xe (taxi vì chạy mỏi chân quá:))
Chạy nhanh lên phòng anh vì anh hẳn không khoá cửa nhà
Em... đã chứng
kiến một sự tận cùng của đau khổ. Anh đã ra đi vì đã cắt tay.
Sao anh không chờ em, chỉ một chút nữa thôi, thì chúng ta sẽ không thể xa nhau rồi.!!!
Phút giây đó lòng em đau như cắt..
Bổng nhiên em nghe được tiếng nói hấp hối của người thân quen đến lạ lùng: a..nh xi..n lỗ..i.... và sau đó im phăng phắc. Căn phòng đã tràn ngập rất nhiều mùi hương nồng nàn. Mùi hương của sự từ bi, đau khổ, hối hận, và tiếng gào thét thảm thiết của một người con gái khi đánh mất một người mà mình yêu thương, người mà mình gần như đã đánh mất một thanh xuân để yêu. Cũng như một bông hoa vậy, lúc mới sinh ra chúng rất xinh đẹp. Chúng đã được mọi loài hoa khác yêu thương hoặc ngay cả những bông hoa cùng loài với chúng. Nhưng, cái gì đến thì cũng phải đến. Đẹp đến mấy cũng phải úa tàn. Vì chúng đơn thuần cũng chỉ là một bông hoa, chứ không phải là một thứ gì đó cứ mãi đẹp dễ và bất tử. Chết chính là số phận, là một nghĩa vụ của một sinh linh nhỏ trên trái đất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sadending