chap 5: thư kí mới
Sau khi đi ăn trưa Hạo Phong đưa Chu Tử Du về căn hộ chung cư cao cấp mà mình đã mua và trang trí sẵn. Wow nơi đây rất cao cấp chỉ dành cho giới thượng lưu thui à nha! Chu Tử Du cô đúng là gặp may rồi. Đúng rồi người mưu mô như cô ta thì gió chiều nào thổi theo chiều đó chuyện gì cũng có thể thay trắng thành đen, giết người ko cần dao. Một con người nguy hiểm.
Haizzz cô ta thở dài trong lòng khinh bỉ Lâm Như Tuyết. Người hiền lành như cô ta làm sao có thể tồn tại được trong cái xã hội này. Tử Du hả hê trong lòng : "Lâm Như Tuyết để tôi xem nửa cuộc đời còn lại của cô sẽ như thế nào? "
Cô ta lại nhớ về quá khứ. Lúc 9 tuổi cô ta học cùng với Như Tuyết, 2 người là bạn rất hợp ý nhưng trong 1 vụ làm ăn giữa Chu gia và Lâm gia Chu gia đã phá hợp đồng và phải bồi thường đến phá sản. Cha mẹ cô vì sốc đã tự vẫn và mãi mãi rời xa cô. Cuộc sống của cô kể cũng tội nghiệp bị mọi người xa lánh vì là trẻ mồ côi cô xinh đẹp, học giỏi nhưng đều thua Như Tuyết. Điều này khiến cô ghen tị. Như Tuyết là người duy nhất ko kì thị và gần gũi với cô nhưng tình bạn chẳng được bao thì Chu Tử Du phát hiện ra Tuyết là con gái Lâm Triết kẻ thù nên cô căm ghét, lợi dụng Như Tuyết để trả thù. Xem nào kế hoạch trả thù của cô ta đã gần thành công khi có được trái tim và lí trí của Hạo Phong. Trong lần sinh nhật thứ 9 của Như Tuyết Tử Du thấy được sự quan tâm của Hạo Phong dành cho Như Tuyết cô ta càng ghen ghét cố có được tình yêu của Tuyết cho bằng được.
Quay lại vấn đề chính Tử Du nhìn Hạo Phong đắm đuối khiến anh ngại ngùng (Đúng là anh hùng ko qua được cửa ải mĩ nhân)
- Phong em cảm ơn anh nhiều. Em đã kiếm được việc làm ở Lưu thị rồi em sẽ đi làm và trả tiền nhà dần cho anh...
- Du Du em nói gì vậy sao phải như thế? Cái gì là của anh đều là của em. Em thích cái gì cứ nói với anh.
Tử Du cười thầm trong lòng vội vã ôm lấy Hạo Phong giọng làm nũng :
- Anh lúc nào cũng tốt với em nhất. Ưm...
Hạo Phong lúc này hạnh phúc vô cùng cô nghĩ anh tiếp cận cô, quan tâm cô là ko có mục đích sao? Phải nhanh chóng tỏ tình và biến cô ấy là của mình mới được.
______________________________________
Trở lại với Như Tuyết.
Cô được bà nội Tống sắp xếp cho làm thư kí riêng của Hạo Phong để giúp 2 người trẻ nối lại tình xưa. Như Tuyết hớn hở cầm hộp cơm mình làm trên tay tới Tống thị gặp Hạo Phong.
Cô lên tầng 75 là tầng cao nhất của tòa nhà cũng là phòng làm việc của chủ tịch Tống Hạo Phong. Wow ko hổ danh là tập đoàn kinh tế toàn cầu nơi đây quả là có 1 ko 2. Kiến trúc kính chống đạn chống bom 💣💣💣 thật hiện đại.
Như Tuyết nhẹ nhàng bước vào phòng của chủ tịch mong muốn tạo cho anh sự bất ngờ. Một bước... hai bước... cuối cùng cũng vào tới nhưng....
Phòng làm việc lại chẳng có ai. Phong đâu rồi hay đi ăn cơm rồi. Thôi đành phải chờ thôi. Cô hơi buồn thiu ngồi trên ghế sofa gần đó.
1tiếng, 2 tiếng trôi qua nhanh như thoi đưa nhưng đối với cô lại lâu như là 2 năm vậy. Haizzzz có ai chờ người yêu mà ko cảm thấy lâu ki chứ? Nhưng nhiều người rất lạ, biết người ta ghét mình, ko thích mình nhưng bất chấp tất cả chờ người đó nói với mình 1 câu cười với mình 1 cái thôi là đủ lắm rồi. Mà mẫu người ấy điển hình là Lâm Như Tuyết. Cô chờ anh hơn 10 năm qua chờ anh nói tiếng "yêu" với cô nhưng càng chờ càng vô vọng. Cô vẫn chờ vẫn mãi chờ anh dù là 1 năm, 10 năm hay 50 năm nữa cô vẫn chờ. Vì đối với cô anh là tất cả. Là cuộc sống là ánh sáng mặt trời là tương lai là nhịp đập trái tim ❤❤❤. Cô yêu anh tới phát điên rồi. Cô chấp nhận tất cả khó khăn thử thách thiếu thốn chỉ cần có anh bên cạnh.
Phong em yêu anh đến phát điên rồi. Em lỡ sinh ra là để yêu anh và là của anh. Nhiều lúc em nghĩ mình đã sai lầm khi yêu anh nhưng anh biết ko? Mỗi ngày em đều phạm phải sai lầm đó. Yêu anh là lỗi của em.
Đang suy tư thì Hạo Phong trở về. Anh đang vui vẻ, hạnh phúc vì sao mọi người tự hiểu thì thấy Lâm Như Tuyết ở trong phòng mình. Nói gì đây? Anh bất ngờ? Có chút. Chán ghét? Cái này có rất nhiều à nha. Ko hiểu sao mỗi lần nhìn thấy Như Tuyết, nhìn thấy sự dịu dàng của cô ta anh thấy thật giả tạo, khinh bỉ. Bởi Chu Tử Du hay nằm trong lòng anh khóc lóc nói rằng thường hay bị Như Tuyết bắt nạt, phỉ báng. Anh vô cùng căm hận kẻ làm cho người anh yêu khóc và Lâm Như Tuyết ko ngoại lệ. Anh cũng nể tình tình cảm 2 bên gia đình nên ko muốn làm tới nhưng cô ta ngày càng ko có lòng tự trọng bám lấy anh dai như đỉa. Hạo Phong à! Nên ra tay thôi. Anh bước về trước giọng lạnh nhạt :
- Tới đây làm gì?
- Hả? ... Phong anh về rồi à? Em làm cơm trưa cho anh đây.
Cô nhẹ nhàng đưa hộp cơm ra trước mặt Hạo Phong lòng thầm nghĩ chắc anh sẽ vui mừng lắm nhưng trái với suy nghĩ của cô anh chẳng thèm liếc mắt nhìn 1cái giọng chỉ khàn khàn nói:
- Tôi ăn rồi cô mang về đi tôi hi vọng sau này ko có chuyện như thế này nữa. Hiểu?
- Anh ăn rồi sai? Vậy để em mang về nhưng mai em sẽ lại đến và làm cơm cho anh. Từ mai em sẽ là thư kí riêng cho anh.
Wtf ? Why? Chuyện gì thế này chắc chắn là chuyện do bà bày ra rồi. Sao lại có thể là cô ta chứ? Hạo Phong vô cùng ngạc nhiên mặt sầm xuống như đang kìm chế điều gì? Đúng anh đang cố kìm chế cơn tức giận muốn bóp chết cô tại chỗ.( Eo ghê quá)
Ko đợi Hạo Phong trả lời cô nghĩ là anh cũng đã đồng ý nên vội vàng nói vài câu rồi về chuẩn bị đồ mai đi làm :
- Phong em về đây anh nhớ ăn tối đầy đủ nhé! Mai em sẽ đến ❤❤❤. Em yêu anh.
Câu cuối cô nói thật nhanh rồi vụt chạy. Ahihi vừa nãy đỏ mặt quá 😳😳😳😳 xuýt nữa thì tim rơi ra khỏi lồng ngực rồi. Bước 1 tiếp cận Hạo Phong thành công. Mình đúng là thông minh mà.
* tác giả : ko biết thông minh hay ngu ngốc đây? 🐶🐶🐶
* Như Tuyết : IQ của tôi gần 148 đó
* tác giả : té ghế 💺💺💺
Trở lại 1 chút khi nghe câu " em yêu anh " của Như Tuyết Hạo Phong anh thấy thật nực cười và ghê tởm. Bộ cô ta trơ trẽn như thế sao? Đúng là ko ra gì mà!
Các tình yêu ơi ủng hộ Ly nhé pr dùm Ly nha. Lần đầu Ly viết truyện. Nhớ đánh giá , cmt và chia sẻ nhé😘😘😘😘😍😍😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top