Chap 43: Hội chứng tâm lí khép kín (2)

Mọi sự chú ý của mọi người chú ý đến âm thanh phát ra từ giường bệnh.

-Nước...nước....
Vẫn là âm thanh yếu ớt ấy mọi người trong phòng như không tin vào tai mắt mình, họ lao tới gần cô. Như Tuyết cô đang mê man tỉnh.

Mẹ Lâm nhanh chóng lấy nước ra cốc và ống hút cho cô uống, có lẽ bất tỉnh mất ngày liền bụng cô rất đói và khát nước. Sau khi được thỏa cơn khát Như Tuyết mơ hồ nhìn trần nhà trắng, tay cô giật giật khó chịu vì ống chuyền, nhắm mắt lại mở ra vẫn là trần nhà trắng muốt ấy. Đây là bệnh viện sao??? Cô được đưa tới đây sao? Là anh đưa cô tới sao. Bên tai Như Tuyết vang lên tiếng gọi:

- Tuyết Nhi con gái... Tuyết Nhi con có nhìn thấy ba mẹ không?

- Như Tuyết e thấy anh không? Thiên Khang cũng vội vàng gọi.

Như Tuyết nhìn mọi người, có ba mẹ cô, Thiên Khang còn Hạo Phong đâu? Anh không ở bên cô sao? Anh đã hứa đi hứa lại sẽ bảo vệ mẹ con cô mà giờ anh lại bỏ đi như thế sao? Hoá ra tất cả chỉ là lừa dối hoá ra lúc nào cũng là tự cô đa tình...

- Mẹ, ba, Thiên Khang mấy người đừng lo lắng con không sao?

- Tuyết Nhi con tỉnh rồi con tỉnh rồi mọi người rất lo cho con.

Như Tuyết cũng bất lực nhìn ba người cứ khóc như mưa vì lo cho cô. Nhưng ba người họ thắc mắc tại sao cô không nhắc đến Hạo Phong? Thiên Khang nhanh chóng ra ngoài gọi Hạo Phong tới, chắc anh mong gặp cô lắm rồi. Như Tuyết theo thói quen ngày thường mà đặt tay lên xoa bụng mình...

Không. Chắc cô cảm nhận lầm sao tự nhiên bụng cô xẹp lép thế này lại còn đau như có vết mổ nữa. Không lẽ.... không thể được. Con cô đâu rồi...

- Mẹ sao bụng con lại như thế này con trai con đâu con của con đâu?

Bố mẹ Như Tuyết nghe câu hỏi của Như Tuyết thì ngỡ ngàng, cô phát hiện ra rồi. Họ phải nói với cô như thế nào đây. Mẹ Lâm là đau lòng nhất hơn tất cả bà hiểu nỗi đau đó nó như thế nào, bà hiểu cho sự lựa chọn của Hạo Phong nhưng làm sao Như Tuyết có thể vượt qua được cú sốc này.

- Con à, con phải bình tĩnh nghe mẹ nói. Con và Hạo Phong còn trẻ rồi hai chúng con sẽ có nhiều đứa con khác mà. Hạo Phong yêu con chúng con sẽ có những đứa bé đáng yêu khác.

Như Tuyết như ù tai đi mẹ cô đang nói gì vậy. Cô không hiểu...

- Mẹ mẹ nói gì vậy con không hiểu.

- Như Tuyết à con được đưa vào viện với tình trạng rất nguy hiểm đứa bé không giữ được. Hạo Phong đã chọn bảo vệ con và từ bỏ đứa bé. Phong nó cũng rất đau lòng nhưng con đối với nó là quan trọng nhất rồi hai con sẽ có đứa bé cho mình nữa thôi mà.

Cô nghe ko lầm chứ thì ra là anh anh đã bỏ đứa bé. Hoá ra anh đã có tình bỏ đứa bé để cô và anh không liên quan gì tới nhau, hoá ra là vậy. Những lời anh hứa với cô tất cả chỉ là phù du, nếu anh ta thật lòng với cô thì có để cô một mình như thế này không? Anh ta đã hứa dù thế nào cũng bảo vệ con mà. Cô hiểu rồi là Hạo Phong đã hại con cô, cô hận anh ta.

Như Tuyết sốc thực sự, cô lên cơn cô giật dữ dội làm mọi người phải sợ.

- Bác sĩ...Bác sĩ...
——————————————————————
Vừa về nhà tắm rửa xong Hạo Phong nhận được điện thoại của Thiên Khang anh ngỡ như không tin vào tai mình, Tuyết Tuyết tỉnh lại rồi. Cô đã tỉnh lại rồi. Không do dự Hạo Phong lao ngay xe tới bệnh viện. Nhưng ko hiểu sao anh có tâm trạng rất bất an. Chuyện đứa bé anh nên nói với cô như thế nào đây? Cô làm sao để vượt qua cú sốc này.

——————————————————————
Tại bệnh viện Hạo Phong bước vào thấy không khí rất ngột ngạt Như Tuyết anh thương đnag ngồi co ro một góc giường không cho ai đụng vào lại không nói với ai một lời. Bác sĩ nhanh chóng gặp riêng anh và ba mẹ Lâm:

- Ông nói gì...

- Hội chứng tâm lí khép kín...

Thả sao để mk có động lực viết tiếp nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top