Chap 35:
Như Tuyết sợ hãi nhìn Chu Tử Du, miệng gọi tên Hạo Phong không ngừng. Chết rồi, không ổn rồi bụng của cô sao tự nhiên lại đau như thế này cơ chứ. Không lẽ.... Không thể nào cái thai đã lớn rồi mà. Trán cô ướt đẫm mồ hôi bụng dưới quay cuồng đau da diết, cô sắm không chịu nổi rồi, ả ta vẫn không ngừng giày xéo cô.
Hạo Phong anh tới đây đi mà, em với con rất cần anh.... Rất cần....
Chu Tử Du nhìn bộ dạng của cô mà hả hê, ả ta mang rợ nói:
- Haha gieo nhân nào gặp quả đó mày đã gây ra cho tao bao nhiêu chuyện giờ mày phải gánh chịu. Con mày sẽ chết ngay thôi. Người đâu kích điện.
Hai chữ "kích điện" của ả làm cho cô nổi hết da gà. Cô không sợ chết chỉ sợ bảo bảo của cô sẽ... Cô khóc lớn:
- Chu Tử Du cầu cô tha cho mẹ con tôi. Tôi sẽ đi thật xa, sẽ không về đây nữa đâu....
- Á .....
Chu Tử Du đã dùng nguồn điện lớn kích vào người Như Tuyết, cô la lên đau đớn. Tay chân cô tê tái mềm nhũn, nhất là bụng cô nó giật lên thật đáng sợ. Con của cô , con của cô,.... Như Tuyết cả khuôn mặt đầm đìa nước mắt cắn răng chịu đựng cơn đau.
Ả ta càng được nước lấn tới. Tay ả định nhấn điện lần thứ hai thì bỗng tuwf đâu một viên đạn đâm vào tay ả. Là đạn có thêm độc.... Ả trợn tròn mắt về phía viên đạn bắt ra mặt đỏ ngầu. Là anh Tống Lăng Thần anh là anh tôi là người tôi yêu bằng cả trái tim sao anh dám làm vậy với tôi hả !
Ả hét toáng lên.
Lăng Thần hắn vừa tới nơi đã nghe tiếng nức nở của Như Tuyết liền vội vã chạy vào. Vừa vào đập vào mắt anh là hình ảnh tội nghiệp của cô. Không kìm chế được mình hắn vội rút súng bắn Chu Tử Du.
Trần Tnanh Thanh thấy một màn bi kịch như vậy liền chạy lại xem Chu Tử Du- con gái bà. Bà lo lắng cầm tay ả lên xem xét:
- Không sao chứ .
Ả tức điên người hất tay ra , chạy lại chỗ Lăng Thần như điên:
- Sao anh lại làm vậy hả? Tại sao em yêu anh lắm cơ mà ,em không thể sống nếu thiếu anh.
- Cô buông tôi ra, tôi nói cho cô biết cô không bao giờ có cửa vào trái tim tôi đâu. Cô có biết tại sao không? Vì cô không có trái tim. Tôi đã lơ đi những chuyện trước đây cố gắng coi cô như em gái nhưng cô không biết điều dám bắt cóc Như Tuyết. Tôi phải giết cô...
- Anh... Em đã yêu anh nhiều đến thế cơ mà sao không thể yêu em một chút... Không em không cam lòng, cô ta hơn em cái gì chứ!
- Chúng ta là anh em cô không biết sao?
- Không e, không em không phải là em gái anh. Em gái anh đã chết lâu rồi em chỉ là thay thế cô ấy.
- Cô nói cái gì?
Cả Lăng Thần và Trần Thanh Thanh ngơ ngác nhìn ả, sao ả biết. Như Tuyết ngh họ nói nãy giờ cũng chẳng hiểu gì.
Cuộc tranh cãi giữa ba người vẫn tiếp tục diễn ra mà không ai biết đã có sự hiện diện của người thứ năm...
___________________________________________
Nam chính chuẩn bị tỏa sáng .
Chap này hơi nhạt mong m.n bỏ qua. Au xin lỗi m.n vì thời gian qua đã bỏ bê truyện... Thật lòng xl...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top