Chap 34: (tt)
HẠO Phong anh ở đâu cứu mẹ con em với.....
Lăng Thần đang ngồi trên xe đắc ý nhìn Hạo Phong bất tỉnh nằm bên cạnh.
- Tống Hạo Phong còn nhiều điều hay đang đợi mày lắm!
Reng... reng... tiếng điện thoại vang lên làm Lăng Thần phải chú ý. Hắn nhíu mày. Là số từ nhà gọi đến. Không biết lại là chuyện gì không lẽ Như Tuyết cô đã suy nghĩ sáng suốt rồi chăng? Haha hắn biết ngay mà súng còn chưa nổ ma hắn đã thắng cuộc rồi.
- Alo... Chuyện gì....
- Lưu thiếu.... Lâm tiểu thư bị Chu tiểu thư bắt đi rồi....
- Hả ông nói cái gì? Lũ khốn nạn các người. Các người trông coi cô ấy kiểu gì đấy hả. Sao lại để cho Chu Tử Du bắt đi. Tôi cho các người 5 phút tìm ra vị trí của cô ta.
Trở về với lúc này Lăng Thần tức giận thật ghê sợ, đôi mắt hắn đỏ ngầu, tay nắm chặt thành quyền. Chết tiệt... Chu Tử Du ả ta dám hành động trước một bước.
Ngồi lái xe phía trước Trần Thanh Thanh thấy sắc mặt Lưu Lăng Thần không tốt liền hỏi thăm tình hình.
- Lăng Thần cậu có chuyện gì vậy?
- Con mẹ nó! Chu Tử Du bắt cóc Như Tuyết rồi... cô ta dám... tôi phải giết chết cô ta...
- Lưu tổng nên bình tĩnh tức giận không tốt đâu. Dù gì chúng ta cũng đã có Tống Hạo Phong rồi mà. Còn về phần Chu Tử Du anh chỉ cần gọi hẹn gặp cô ta đi hẹn hò... Tôi đảm bảo cô ta sẽ không nghi ngờ tới ngay nghe điện thoại ngay.Lúc đó anh có thể định vị được vị chỗ cô ta giấu Như Tuyết.
- Chị nói phải vậy mà nãy giờ tôi không nghĩ ra.
Thầm trách mình vì nóng mà mất khôn, hắn nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho ả.
Bên kia ả vừa nghe tiếng điện thoại thì muốn tắt máy nhưng đập vào mắt ả là cuộc gọi đến từ Lăng Thần. Lăng Thần gọi.... ra không thể không nghe.
Ả buông Như Tuyết ra kêu hai tên thuộc hạ gần đó canh chừng rồi mới hớn hở nghe máy:
- Thần nhớ người ta rồi sao?
- Baby em đang ở đâu?
.....
Lưu Lăng Thần cong môi cười. Vậy là đã định vị được vị trí của ả. Ả cũng thật tinh ranh dám chọn khu nhà hoang ở tận nơi xa. Một kế hoạch thật tinh ma. Không sao hắn sẽ giết tên Tống Hạo Phong ngay trước mặt Như Tuyết luôn để cô không còn phải suy nghĩ về Hạo Phong nữa. Như Tuyết em sẽ chỉ thuộc về Lưu Lăng Thần này thôi.
Thấy được nụ cười trên môi anh Trần Thanh Thanh ngồi phía trước buột miệng hỏi:
- Cậu tìm được vị trí của Tử Du chưa?
- Rồi cô lái xe tới....
Trần Thanh Thanh nhanh chóng lái xe tới đó. Bà ta trong lòng đang mừng thầm, kế hoạch làm bá chủ của bà ta đã thành công rồi. Anh em đánh nhau, các gia tộc lớn đánh nhau, thế thì không phải bà ta ắt làm bá chủ sao? Bao nhiêu năm qua bà ta sống trong thù hằn với Lâm gia, Tống gia và Chu gia. Nếu không phải cha của Lăng Thần và Chu Tử Du cưỡng bức bà thì bà ta đã được làm Tống phu nhân. Nếu không phải Tống lão phu nhân bà ta nghe lời ông ta thì bà ta đã sớm được vinh hoa phú quý. Cuộc đời bà ta tóm gọn trong hai từ " bi đát". Sau khi bị cưỡng bức, bị Tống gia từ hôn lại mang thai ngoài ý muốn, biết mình nghèo rớt mồng tơi không thể chăm sóc con bà ta đến tìm cha của Lăng Thần là Chu Băng Tô. Ông ta vì động lòng đã cho bà một căn nhà, cung cấp tiền cho bà ta sinh con, bà ta sống như tình nhân của ông. Trải qua khoảng thời gian như thế bỗng chốc hai người có tình cảm với nhau. Cho đến một ngày bà sinh con. Vợ hợp pháp của ông ta là mẹ ruột của Lăng Thần cũng sinh cùng ngày với bà nhưng đáng tiếc con gái của họ đã chết. Không muốn vợ mình đau khổ, ông ta đã lấy đứa con gái của bà thế thân cho đứa con gái kia. Tỉnh lại sau mấy ngày mê man, bà ta nhận được câu trả lời đau như dao sắc " con của cô không qua khỏi". Bà ta như sống trong bóng tối. Từ đó Chu Băng Tô cũng không tới gặp bà. Bà đi tìm ông nhưng tới công ti thì bị đuổi. Tìm đến nhà, bà bắt gặp ông đang nói chuyện với người bác sĩ đỡ đẻ cho bà, bà mới biết con của bà đã bị họ lấy đi nó là Chu Tử Du. Bà đã tìm đến Chu gia đòi lại công bằng nhưng bị họ chửi mắng, ruồng rẫy, nhạo báng. Sống không nhà không cửa, hàng ngày chỉ sống bằng nghề phục vụ quán barr, nhìn con gái trưởng thành từ xa. Một ngày Chu gia gặp tai nạn bà ta ở ngay đó, họ cầu xin bà cứu họ nhưng bà đã không làm vậy, bà đã cứu Tử Du ra gửi nó ra nước ngoài còn Chu Lăng Thần bà ta gửi vào trại trẻ mồ côi sau đó thì được Lưu gia nhận nuôi.
Thời cơ đòi lại công lí của bà ta đến rồi...
Du Du ai mẹ con ta sắp gặp nhau rồi...
Mẹ con ta sắp tự do rồi con gái ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top