Chap 29: Cùng hội cùng thuyền

  - Là anh trai cô Lưu Lăng Thần...

  - Hả cô nói gì? Lăng Thần anh ấy làm sao? Cô đã làm gì anh ấy ...
 
  Từ tận sâu trong trái tim Chu Tử Du mà nói đang dấy lên một nội đau dữ dội. Chân thật mà nói đúng là ả là một con người mưu mô nhưng từ lâu ả đã nhận ra mình yêu Lăng Thần là thật lòng... Ả biết anh yêu Lâm Như Tuyết vì thế ả làm tất cả để hủy hoại cô ta. Ả có ngày hôm nay tất cả là vì anh.

  - Đúng là có máu có đau mới thế mà đã lo cho anh trai rồi...

  - Cô nói cái gì??? Thần là anh trai tôi...
 
  - Đúng Chu tiểu thư...

  - Không thể nào tôi không tin bà lừa tôi....a.....

Nói rồi ả lên cơn điên tự đánh đập mình chửi rủa người bên ngoài. Không không thể không thể anh trai ả đã chết rồi cơ mà ả không tin...

  - Huhu... Mấy người bắt nạt tôi bà là người Tống Hạo Phong kêu tới... Cút đi...

- Chu tiểu thư tôi biết sẽ khó cho cô nhưng đó là sự thật. Tôi muốn cứu cô vì tôi và cô có cùng một kẻ thù. Không phải cô hận người giết chết ba mẹ mình hay sao? Tôi cũng thế. Con trai tôi cũng bị Tống Hạo Phong giết chết tôi với cô hợp tác trả thù được không?

  - Bà nói dối....

  - Cô xem đây là bản xét nghiệm ADN chứng minh cô và Lăng Thần là anh em nếu cô đồng ý giúp tôi cô không chỉ trả được thù mà còn có được cả trái tim Lưu Lăng Thần nữa...
  
  -.....
____________________________________

Tại Lưu thị...
Lưu Lăng Thần đầu tóc rối bời áo quần xộc xệch vì ngày đêm thao thức tìm Như Tuyết. Đang mệt mỏi thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ.
  Một phút sau một gói bưu phẩm được đưa tới bàn anh. Khỉ thật nó không ghi tên người gửi.
   Ngẫm nghĩ một chút anh quyết định mở ra xem.. Tập hồ sơ trên tay anh rơi xuống đất đây là bản xét nghiệm ADN của anh với Chu Tử Du theo đây thì anh với ả là anh ruột thịt và còn có cả vụ án của ba mẹ anh năm xưa nữa.

  Không thể nào Chu Tử Du không thể nào là em gái thất lạc của mình được không.
    Anh tức đến đỏ mặt vo nát tờ giấy...
Đang lúc này thì có một người phụ nữ đi vào. Lại là ả Trần Thanh Thanh con mụ đàn bà nổi tiếng độc ác.

  - Chào Lưu tổng! Khỏe.

  - Bà sao lại ở đây?

  - Tôi tới đưa bí mật cho Lưu tổng.

  - Bà muốn lừa gạt tôi sao? Xin lỗi không dễ đâu lại là kế của Chu Tử Du sao?

  - Chu thiếu gia.... Anh vô tình với em gái mình thế sao?

  - Cẩn thận với cái mồm của bà đừng tưởng tôi không dám ra tay với đàn bà..

- Chu thiếu gia bình tĩnh nghe mọi chuyện đã chứ....

  Sau khi nghe Trần Thanh Thanh kể hết mọi chuyện mắt Lăng Thần đục ngầu giận dữ thật không thể tin được Lâm gia mà anh tôn kính lại có thể giết chết cha mẹ anh cách tàn độc như thế lại còn Tống gia nữa...
   Anh thề anh sẽ không bao giờ tha cho bọn họ....

  - Chu thiếu gia nếu như có thể hợp tác cùng nhau anh chắc chắn sẽ thắng lúc đó Lâm Như Tuyết hiển nhiên sẽ là của anh thôi....

  Bà ta cười thầm trong lòng nói.

  - Bà nói phải ta thắng Như Tuyết sẽ là của ta.. Ta trả thù cho cha mẹ ta.... Ta nhất định phải thắng .

  Trần Thanh Thanh cười lớn nói:

- Chu thiếu gia yên tâm chung thuyền chung hội ta nhất định sẽ thắng....
  Trong lòng anh đang mang một nỗi hận thù rất lớn nhưng còn chuyện Chu Tử Du là em gái anh thì sao đây? Làm gì có người anh nào từng ăn nằm với em gái mình như thế chứ.
____________________________________
Tại nhà tù...

- Chu Tử Du cô được thả....

Ả ta nhanh chóng lao ra ngoài ôm chầm lấy Lăng Thần:

- Thần người ta nhớ anh chết đi được.

Dù bây giờ biết anh là anh trai mình nhưng đâu có sao hai người từng quan hệ rồi mà. Ả vẫn yêu anh.

Anh nhanh chóng buông ả ra nói:
  

- Em gái ta đi thôi....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top