Chap 26: Toà án lương tâm (1)
Sau 4 tiếng đồng hồ liền cấp cứu trong bệnh viện các bác sĩ cũng thở phào nhẹ nhõm bước ra.
Bên ngoài bà nội Tống cùng Thiên Khang đang lo lắng ko thôi. Tại sao? Rốt cuộc là tại sao Hạo Phong lại làm điều dại dột như thế này?
Mỗi người một lo lắng một tâm tư thì tiếng bác sĩ vang lên:
- Lão phu nhân...
- Bác sĩ cháu tôi sao rồi?....nó nó ko sao chứ...
- Dạ...
- Nè sao cứ ấp úng như ngậm hột thị vậy hả? Muốn tôi ném mấy người cho hổ ăn sao?
- Tôi ko có ý đó đâu ạ.... Tống thiếu gia đã qua cơn nguy hiểm rồi nhưng tạm thời còn hôn mê do uống quá nhiều thuốc ngủ...
- Bao giờ cháu tôi mới tỉnh?
- Lão phu nhân chuyện này hơi khó phỏng đoán ạ. Tỉnh lại nhanh hay ko tùy thuộc vào nghị lực của thiếu gia thôi ạ.
- Được rồi. Bố trí phòng Vip cho tôi tuyệt đối giữ bí mật chuyện này.
____________________________________
Trong phòng bệnh mùi thuốc khử trùng nồng nặc khắp phòng. Trên giường bệnh một nam nhân đẹp trai đang say giấc. Khuôn mặt trắng bệch ko chút máu, đôi mắt nhắm nghiền trông thật xót xa.
Bên cạnh anh là bà nội Tống và những người làm nao gồm quản gia. Đã ba ngày trôi qua rồi Hạo Phong vẫn chưa tỉnh. Mọi người đang hết sức lo lắng. Hôm nay là ngày thứ 4 cũng là ngày Chu Tử Du phải ra tòa.
Thiên Khang ban ngày làm việc ở Tống thị, hắc bang, bịt miệng những tay chó săn còn ban đêm lại chầu chực bên Hạo Phong.
- Nè! Cậu mau dậy đi! Mai là ngày Như Tuyết được trả lại danh dự đó. Cậu ko muốn lấy lại công bằng cho cô ấy sao? Hơn nữa tại phiên tòa xét xử này biết đâu Như Tuyết lại trở về lúc ấy gia đình ba người sẽ đoàn tụ. Phong cậu dậy đi đừng làm mọi người lo lắng nữa.
- Phong anh dậy đi... Em với con ở đây này...
- Tuyết Tuyết em ở đâu? Tuyết Tuyết đừng trốn anh nữa....
Anh đang ngủ say thì có người tới gọi anh. Là Như Tuyết của anh đó... Là cô gái anh mong chờ bấy lâu. Anh đưa tay mình ra muốn nắm lấy tay cô nhưng sao thế này? Trước mắt anh là một màu trắng xóa, hình ảnh cô đang khuất dần, khuất dần... Ko anh ko thể để cô đi. Anh ko thể để em đi Như Tuyết ko bao giờ :
- Tuyết Tuyết....
Anh giật mình tỉnh giấc. Đây là... Bệnh viện... Anh chưa chết sao?
Thiên Khang nghe tiếng hét to thì giật mình tỉnh dậy.
- Phong cậu tỉnh rồi à? Để tôi gọi bác sĩ.
- Ko Tuyết Tuyết em đừng đi ở lại bên anh đi.
Hạo Phong vội vã ôm chặt lấy Thiên Khang đặt lên đùi mình mà vuốt ve (eo...ghê quá) mặc cho Thiên Khang vùng vẫy hò hét :
- Này .. biến thái... Trời ơi...
- Tuyết Tuyết sao dạo này em mập thế mập hơn cả anh nữa sao?
- Này tên điên... Biến thái thả tôi ra...
....
....
Ko làm cho "Tuyết Tuyết " của mình im lặng được anh áp môi mình xuống... Môi lưỡi dây dưa...
Bộp... Bộp... Bộp...
Ba cái đánh liên tiếp được Thiên Khang trao tặng cho "người đàn ông của năm " Tống Hạo Thiên...
- Biến thái...
Hạo Phong đang hôn thì có ai đó ra tay đánh mình anh bừng tỉnh nhìn người trước mặt.
- Tên khốn nhà cậu dám hôn tôi.
Hạo Phong hét toáng lên trời thật ko thể tin được tên Thiên Khang này lại dám thừa nước đục thả câu. Nhưng trước giờ tên này nhiều em bên ngoài lắm mà ko lẽ đổi gu rồi. Phải đề phòng thôi ko thì mình sẽ ko còn cái thân trong trắng tặng cho Như Tuyết.
*tác giả: vâng hẳn là trong trắng.
*HP: nè tôi nằm đây ko có nghĩa là ko cho cô ăn đạn được đâu?
* tác giả : thử đi tôi cho anh bị hấp diêm bây giờ... Mà anh quen tay nhỉ vớ ai cũng nhận người yêu.
* Thiên Khang: Quen... Xém nghe lộn là quay.. À mà thôi...
- Nè ai hôn cậu, tên biến thái này dám cưỡng bức ta.
- Tôi chưa bao giờ làm chuyện biến thái đó với đàn ông.
- Chưa làm ko có nghĩa là ko làm.
- Tôi... Xin lỗi...
- Thôi bỏ đi. Cậu làm mọi người lo lắng suốt tuần qua đấy sao lại dại dột vậy chứ? Để tôi gọi bác sĩ .
- Đừng cậu đừng đi ở đây với tôi được ko tôi muốn có người tâm sự.
- Uk. Cậu nói gì đi.
- Khang có phải tôi ngốc lắm ko? Có người con gái của cuộc đời mình mà cũng ko nhận ra. Có phải tôi hèn hạ, đáng chết lắm ko? Tôi ko những ko yêu cô ấy mà còn khinh miệt ruồng bỏ cô ấy. Tôi ko bao giờ quan tâm cô ấy, yêu thương cô ấy đúng nghĩa như lời hứa 10 năm trước cả. Tôi là một thằng tồi thằng tồi...
- Ko Phong cậu ko có lỗi. Ai cũng sai quan trọng cậu đã biết nhận ra và sửa chữa lỗi lầm của mình. Tôi tin Như Tuyết sẽ tha thứ cho cậu. Cậu biết ko? Có lần Như Tuyết đã đứng đợi cậu ở trung tâm thành phố một đêm dài. Tôi đã nói cô ấy về đi cậu ko đến đâu. Thì cậu biết cô ấy nói gì ko? Cô ấy nói cô ấy ko về vì sợ nhỡ cậu tới ko thấy cô ấy. Sinh nhật mình cô ấy đã bất chấp tất cả để gặp cậu nhưng cậu lại âu yếm một người con gái khác trước mặt cô ấy. Khi cô ấy mang thai cô ấy đã rất vui chạy ngay tới gặp cậu nhưng ko thể gặp được cậu. Như Tuyết đã cho mình biết và còn lo lắng hỏi liệu cậu có vui khi biết mình sắp làm cha đứa bé trong bụng cô ấy ko? Liệu cậu có ghét cô ấy ko? Cậu sẽ chấp nhận đứa nhỏ này là máu mủ chứ? Hạo Phong mọi chuyện đã qua cậu đừng buồn nữa, cậu làm vậy Như Tuyết biết sẽ buồn lắm.
- Khang cậu biết chuyện này sao ko nói cho tôi biết? Tại sao?
- Thôi Hạo Phong cậu bình tĩnh đi. Mai là ngày Chu Tử Du bị đưa ra tòa cậu sẽ tới đó giúp Như Tuyết lấy lại danh dự chứ. Nhỡ đâu ở đó ta gặp Như Tuyết thì sao?
- Phải đi chứ! Phiên tòa lương tâm mà. Cậu nói đúng nhỡ đâu ta gặp mẹ con Tuyết Tuyết.
Bà con ơi Ly đã trở lại rồi nè. Xl m.n vì sự chậm trễ nhé. Mk sẽ làm việc chăm chỉ hơn. Vote đi...cho au có động lực
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top