Chap 20: Ra đi

  "Tôi đã bước ra khỏi bóng tối cuộc đời. "
  Lâm Như Tuyết.
  Sau khi về tới nhà, cô một mạch chạy thẳng lên phòng thu dọn đồ đạc. Cô ko lấy thứ gì quý giá cả chỉ là một vài bộ quần áo rẻ tiền, một đôi giày và một đôi dép ngoài ra còn có ít tiền tiết kiệm cô để dành từ lâu. Cô nhìn xuống sợi dây chuyền cô đang đeo. Nó lúc nào cũng đẹp như nụ cười của anh vậy. Nhưng giờ cô ko nên đeo nó nữa nên buông bỏ nó ra thôi. Nó lúc nào cũng làm cô nhớ đến anh nhớ tới mối tình đơn phương day dứt này. Đã tới lúc rồi nên buông tay thôi Như Tuyết hãy cùng bảo bảo đi về một nơi khác có màu xanh của hy vọng chứ ko chìm đắm trong màu đen của tuyệt vọng. Bỏ sợi dây chuyền cùng cuốn nhật kí ở lại, cô gấp gọn quần áo, bước ra khỏi nhà lao vào màn đen tối ngoài kia mà ko để lại một lời từ biệt. Bởi cô biết giờ ai cũng ghê tởm cô, muốn tránh xa loại con gái gai góc lăng nhăng như cô.
   Như Tuyết ra đến bến tàu, cô nhanh chóng mua vé ra đi. Trong lúc ngồi đợi tàu cô luôn nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Ông trời thật trớ trêu tại sao lại đối xử với cô như vậy. Con người đã hãm hại, bôi xấu danh dự của cô sao ông trời lại để cho loại người đó sống nhởn nhơ như thế. Lại nghĩ về Hạo Phong anh là người cô yêu nhất từ nhỏ, anh là người cho cô niềm tin vào cuộc sống. Mẹ cô từng nói rằng hễ yêu ai cô cứ việc nói ra cho cả thế giới biết và thế giới sẽ đáp trả lại tình yêu của cô. Với cô anh là tất cả là thế giới là cuộc sống nhưng ngày hôm nay thế giới đó cũng đã đoạn tuyệt với cô đẩy cô ra xa thật xa.....
   Cô đã có ý định tự vẫn sau mọi chuyện để chứng minh mình trong sạch như Vũ Nương nhưng cô còn cái thai trong bụng, đứa nhỏ ko có tội, cô ko thể kết liễu cuộc đời nó được.
  - Mẹ con ta làm lại từ đầu con nhé! Đến một nơi mẹ ao ước được đến với ba con - nơi ba con lần đầu tiên nói yêu mẹ...
  Như Tuyết xoa bụng mình, thủ thỉ với con những lời tâm sự từ tận đáy lòng....
  - Quý khách tới thị xã P xin vui lòng lên tàu ..
  Như Tuyết xách túi đứng lên, trước khi lên tàu cô còn ngoảnh mặt lại nhìn. Trong phân tâm cô vẫn hi vọn sẽ có người đứng sau chờ mình đón mình về.
   Thôi nào Lâm Như Tuyết đến giờ phút này mà còn ảo tưởng nữa sao, nêm tỉnh ngộ đi...
  - Tạm biệt thành phố tôi yêu, kí ức của tôi...
  Nói rồi cô lên tàu ra đi về một nơi thật xa....
___________________________________
Quay lại bữa tiệc, sau khi Như Tuyết ra đi ba mẹ Lâm cũng lặng lẽ ra về trong sự miệt thị, chỉ trích của mọi người. Về phía lão phu nhân bà còn đang hoàng hồn về chuyện vừa rồi. Thật ko ngờ Như Tuyết người bà yêu thương trân trọng nhất lại là loại con gái dơ dáy, trảo trá đến vậy. Xuýt chút nữa bà đã hủy hoại cuộc đời của Hạo Phong cháu bà rồi. Thì ra Hạo Phong đã biết trước con người Như Tuyết nên mới ko yêu con bé đó ấy vậy mà mình còn chửi mắng nó nữa chứ. Haizzz cháu yêu thật có con mắt nhìn thấu nội tâm mà...
  - Bà nội chuyện gì đã qua cứ để cho nó qua, cháu xin bà chấp nhận cháu và Tử Du.
  - Tử Du? Cô ta là ai
  Hạo Phong dẫn Tử Du tới trước mặt bà nội mình giới thiệu tỉ mỉ đủ mọi tính Tốt  về cô.
  - Thôi được rồi ta đồng ý. 7 ngày nữa làm lễ cưới.
  - Dạ con cảm ơn nội...
  - Cháu cảm ơn bà rất nhiều ạ.. Ả cũng nhẹ nhàng nói.
  - Ko cần cảm ơn ta ta ko biết von người cô như thế nào nhưng ta tin vào sự lựa chọn của cháu trai ta. Cô chỉ cần yêu thương nó hết mực là được.
  - Vâng thưa nội.
Vậy là 1 tuần nữa cô sẽ cưới Hạo Phong. Kế hoạch trả thù của cô sắp thành công rực rỡ rồi, chỉ còn làm cho Lâm thị sụp đổ là xong. Tưởng gì cái này dễ ợt... Cô chỉ cần đề xuất với Hạo Phong là anh ta chấp nhận luôn ý mà. Ai mà ko biết anh ta cưng chiều cô đến tận trời. Đúng là dù có thông minh đẹp trai giàu có đến đâu thì với ả anh vẫn là tên ngu si đần độn bị dắt mũi....
Haha hôm nay cô phải ăn mừng thôi....
__________________________________
Tại một căn phòng kín đang tồn tại 2 bóng dáng đàn ông.
  - Thần đúng như chúng ta dự đoán... Thiên Khang ngồi vắt chân trên ghế thong thả nói.
  - Con mẹ nó! Ko ngờ cô ta thủ đoạn tới như vậy.... Đến mình cũng còn bị cô ta chơi.
  - Nhưng vấn đề chúng ta chưa có đủ bằng chứng buộc tội cô ta, bôi nhọ thanh danh cô ta.
  - Hừ đúng là tức chết mà.
  - Mình vừa mới nghe thuộc hạ báo 7 ngày nữa Hạo Phong và ả ta đám cưới.
- Wtf? Thiên Khang chúng ta phải tìm ra đoạn video gốc cùng bằng chứng lần trước cô ta lấy tài liệu mật của Tống thị trước ngày cưới.
- Đúng rồi. Nhưng như vậy ko đủ làm mọi người khinh bỉ cô ta.
  Thiên Khang và Lăng Thần đang vò đầu rối óc về chuyện này thì bỗng từ đâu một tiếng nói trung tuổi vang lên:
  - Ta nghĩ ra có thể giúp cháu và Như Tuyết.
  - Chú Thiên Nam....
  Cả hai đồng thanh, ngạc nhiên, bất ngờ nói.
  - Ko cần phải mắt chữ O miệng giữ A như thế!
   Người đàn ông cười cười nói ( ông này là chú Thiên Khang người đàn ông mà Thiên Khang muốn Ả ta giai dịch lần trước m.n nhớ ko?)
  - Sao chú ở đây? Thiên Khang thắc mắc hỏi.
  - Chú nói giúp được Như Tuyết là sao? Lăng Thần nóng lòng..
   - Hai đứa bình tĩnh nghe chú nói đây. Chú biết hết rồi. Nghe chú nói đây Ba mẹ Chu Tử Du từng tạo dựng nên Chu gia, trong một lần làm ăn với Lâm gia Chu gia thua lỗ, vi phạm hợp đồng đến phá sản cha mẹ Chu Tử Du thì chìm đắm trong bài bạc nợ nần nhiều tới nỗi bị giết chết để trả nợ. Nhưng sao đó lại đồn rằng họ bị Lâm gia chèn ép tới tự vẫn. Đó là lí do Chu Tử Du hận Như Tuyết và Lâm gia đến vậy. Ngoài ra còn có một bí mật mà ả ta cùng rất nhiều người ngoại trừ Lâm gia ko biết chuyện này. Ngày đó 2 gia đình họ rất thân nhau trong 1 lần đi du lịch gặp tai nạn một đứa bé trai là anh ruột của Tử Du hơn cô ả 5 tuổi đã mất tích ko dấu vết nên gia đình nghĩ là đã chết. Họ dấu giếm  truyền thông cùng mọi người chuyện này. Cháu còn nhớ lần trước cháu mang cô ta tới cho chú ko. Nói thật lòng chú biết mục đích của cô ta nên đã quay lại chuyện đêm đó. Cái này có thể chứng minh đứa trẻ trong bụng Như Tuyết là của Hạo Phong đồng thời hủy hoại sự trong trắng của cô ta.
  - Hay quá chú ơi chú là cứu tinh của bọn cháu. Giờ chúng ta đi tìm Như Tuyết đến Tống gia thôi.
  - Ko đừng, sao hai cháu ko đợi tới ngày cưới của Hạo Phong rồi thả xích đoạn video này. Ko phải sẽ vui hơn sao? Hơn nữa Như Tuyết bị hạ thấp nhân phẩm trước nhiều người như vậy thì ả ta cũng phải vậy chứ!
  - Chú nói đúng. Nhưng nếu chúng ta có thêm đoạn video gốc của cô ta trước khi pts thì hay quá.
  - Phòng cháu ko có camera sao?
  - Ko có. Có thì cháu đau đầu như vầy làm gì.
  - À chú nghĩ thời gian tới ả ta sẽ bận rộn chuẩn bị cho đám cưới ta nghĩ cô ta vẫn còn giữ đoạn video gốc thế cho nên cháu hãy để ta trực tiếp đột nhập tìm đoạn video đó. Giờ hai cháu biết Như Tuyết đang ở đâu ko? Chúng ta cần bảo vệ con bé.
  - Á... Chú nói mới nhớ... Như Tuyết....
  Thôi chết rồi cô ấy đi đâu rồi....
  Nói rồi ba người họ nhanh chóng có mặt ở Lâm gia nơi đây đang ngập tràn phóng viên ..nên họ đi cửa sau.
  - Ông bà Lâm Tiểu Tuyết đâu?
  - Thiên Nam ông đừng nói tới nó nữa tôi ko có đứa con gái đó.
   - Nếu tôi nói Như Tuyết bị hại ông bà tin chứ.
  - Hả con gái tôi bị hại. Hai ông bà Lâm đồng thanh.
  - Đúng ông sẽ rõ trong ngày cưới của Hạo Phong thôi. Lúc đó ông bà nhớ tới lấy lại danh dự cho mình và con gái nhé!
  - Hai bác Lâm Như Tuyết đâu rồi?
  - Như Tuyết... Ta ko rõ ta vừa về tới nhà thôi. Chúng ta nêm phòng con bé đi.
  Cốc... Cốc... Cốc....
  - Tuyết nhi ba đây ba biết con bị oan mở cửa cho ba đi con. Sao con lại khóa cửa vậy? Con à....
  - Như Tuyết Thiên Khang đây mở cửa đi chúng tôi tin cô mà.
  - Tuyết nhi mở cửa đi em...
  Đập cửa 1 hồi lâu mà ko có ai trả lờimoij người ai cũng lo lắng sợ Như Tuyết làm việc dại dột. Cuối cùng ko thể chờ được nữa bốn người đàn ông nhanh chóng phá cửa xông vô....
  1720 từ.... Hoan . M.n ủng hộ nhiệt tình nhé!
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top