Chap 19: Tuyệt vọng (2)

  Mọi người dán ánh mắt về phía chàng trai đang ôm 999 đóa hồng đi về phía một cô gái.
  - Du Du gả cho anh nhé!
Anh quỳ xuống đất giơ bó hoa lên cao. Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao:
- Ko phải Tống gia và Lâm gia có hôn ước từ trước sao?
- Ko lẽ cái cô Du Du này là tiểu tam dao?
- Trời tin hot! Ko lẽ Tống Hạo Phong muốn tạo phản để chọc tức bà nội.
Mọi lời bàn tán xôn xao đập vào tai mọi người trong đó có bà nội Tống, ba mẹ Lâm, Thiên Khang, Lăng Thần, Hạo Phong, ả ta và cả Như Tuyết. Sở dĩ vừa rồi cô theo anh vì muốn nói lời tạm biệt, xin lỗi và hứa sẽ ko bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa ko ngờ lại được gặp cảnh này khiến cô đã đau nay càng đau hơn...
  Bây giờ mọi người lại đổ dồn ánh mắt về phía cô- một thiên thần áo trắng mặt mũi đỏ hoe, giàn dụa nước mắt. Ai ai cũng cảm thông, thương xót cô rồi chỉ trích Chu Tử Du. Bố mẹ Lâm cùng bà nội Tống tỏ ra ngạc nhiên tột độ trước hành động của anh, họ ko ngờ Hạo Phong lại đùa giỡn với Như Tuyết như vậy...
  Cô bật khóc nức nở rồi đang tính xoay mặt bước đi thì....
  - Ố... Kia ko phải Lâm tiểu thư sao? Còn kia là CEO Lưu thị.... Họ....
  - Trời ơi có hôn thê rồi mà còn... Hèn chi Tống tiên sinh cầu hôn người khác tiểu thư gì mà ko có tí học thức, lòng tự trọng nào...
   Mọi người cùng hướng về màn hình khổng lồ treo trên khán đài. Trên màn hình là hình ảnh ôm hôn thậm chí video 18+ của 1 cặp nam nữ mà chính xác là Như Tuyết cùng Lăng Thần...
Những tiếng ồ, ố vang lên như sấm sét các tay nhà báo bắt được chuyện hay thì nhanh chóng chụp hình lia lịa.
  Như Tuyết nhìn trên màn hình ko ko đây ko phải là cô cô và Lăng Thần ko bao giờ như vậy nhất định có người hãm hại cô muốn bôi nhọ thanh danh của cô. Cô phải giải thích.
  Bỗng từ đâu có 2 tên phóng viên nhanh tay nhanh mắt tóm được cô tới rặn hỏi:
  - Lâm tiểu thư người trong hình có phải là cô ko?
  - Ko biết cô là Lưu tổng có mối quan hệ gì?
  - Ko... Ko... Ko phải tôi. Có người... Muốn hãm hại tôi. Xin hãy tin tôi.
  Như Tuyết khóc ko ra nước mắt, cô chạy loạng choạng tới chỗ Hạo Phong lay lay tay anh:
  - Anh... Anh tin em đi đây ko phải là em em bị hại. Là Chu Tử Du cô ta hại em cô ta ko yêu anh như anh nghĩ đâu anh đừng để bị anh ta lừa.... Anh...
  - Đủ rồi...
Hạo Phong tức giận quát lớn tiếng khiến mọi người ai ai cũng sợ hãi.
  - Lâm Như Tuyết tôi ko ngờ con người cô bỉ ổi như vậy. Cô nói cô yêu tôi mà cô lại lên giường với thằng khác rồi đổ cho tôi là làm cô có thai lương tâm cô để đâu vậy. À thì ra hôm nọ tôi gặp cô đi với anh ta ở bệnh viện.... Ồ mọi chuyện đáng nhẽ tôi phải nhận ra ngay lúc đó chứ thật ko ngờ...
  - Anh, anh phải tin em. Em ko biết đoạn phim kia từ đâu ra nhưng em ko có như vậy đứa bé em đang mang trong bụng đúng là con anh thật.... Là Chu Tử Du cô ta muốn hãm hại em. Em đã từng đến Lưu thị gặp Lăng Thần khi em bước vào phòng làm việc của anh ấy thì em thấy anh ấy và Tử Du đang... Đây là hình ảnh của hai người ấy cô ta ghép em vào thay cô ta...
- Chát... Chát... Chát....
  Ba cái tát liên tiếp từ tay Hạo Phong giáng xuống mặt Như Tuyết. Lúc này anh tức giận và khinh bỉ cô tới tột độ. Dám nói Du Du của anh như thế anh thề ko tha cho cô...
  Lúc này cô ả kia mặc dù bị đổ lỗi nhưng rất vui trong lòng. Trời ơi vậy là ông trời ko bao giờ có mắt rồi luôn ủng hộ cho cô mà ko đúng phải nói có mắt mới đúng ko cho kẻ gian trá sống yên. Lân Như Tuyết cuộc đời cô kết thúc rồi... Cô mắc bẫy của tôi rồi....
   Ý thức được tình hình hiện tại ả nhanh chóng khóc lóc van xin Hạo Phong :
  - Phong em ko bao giờ làm như vậy... Nhưng anh đừng đánh cô ấy có được ko? Tội nghiệp lắm.
- Anh tin em. Em ko cần giải thích. Còn cô ta cứ để anh giết chết cô ta...
  - Thôi mà anh cô ấy là bạn em đó....
- Em có biết cô ta gây ra cho em bao nhiêu chuyện, đổ lỗi oan cho em bao nhiêu lần ko mà còn....
Lúc này ai ai cũng thán phục Chu Tử Du thánh thiện phỉ nhổ Lâm Như Tuyết ác độc.
  Có người còn mạnh dạn nói :
  - Chu tiểu thư đúng là hiền lành sao ko để Tống tiên sinh kết liễu cô ta đi.
  Như Tuyết khóc rất nhiều trên mặt thì hằn rõ vết ngón tay của Hạo Phong, lê mình về phía bà nội Tống:
  - Bà. Bà phải tin con con ko bao giờ là người như vậy con đang mang thai con anh Phong....
  - Bỏ ra đồ dơ bẩn trước đây tôi luôn nghĩ cô hiền lành thánh thiện thật ko ngờ cô dã tâm, mưu mô dâm đãng như vậy. Cô ko cần giải thích hôm nay mắt tôi thấy tai tôi nghe con người thật của cô nếu ko có đoạn video này thì tôi đã phá hỏng cuộc đời cháu trai tôi rồi. Cút ra khỏi nhà tôi.
  Bên cạnh lão phu nhâm là ba mẹ Như Tuyết. Họ ko dám ngửng mặt lên nhìn mọi người xung quanh nhất là lão phu nhân Tống gia. Họ chỉ cúi gằm mặt xuống nghe mọi người chỉ trích con gái, gia đình mình.
Cô bước đến bên cha đôi mắt đẫm lệ, nắm lấy tay cha ân cần nói :
  - Ba, ba phải tin con con ko bao giờ như vậy. Con bị Chu Tử Du hãm hại ba à...
  Ba cô ko trả lời mà thay vào đó là một cái tát vào mặt cô:
  - Câm miệng làm ra điều xấu hổ như thế mà còn đổ tội cho Tử Du ba mẹ dạy con như thế sao? Cút Lâm gia ko có đứa con như mày....
  - Ba... Ba... Mẹ... Mẹ...
  - Như Tuyết 20 năm trời mẹ nuôi con con trả ơn ta bằng cách này sao? Con đi đi.
  - Sao ko ai tin con hết vậy..... Con đã làm gì sai mà mọi người đối xử với con như vậy....
  Lúc này Thiên Khang đứng cạnh Lăng Thần húc húc anh lên tiếng:
  - Thần mình biết cô gái trong hình ko phải là Như Tuyết mình sẽ điều tra chuyện này cậu giải thích giùm Như Tuyết đi.
  - Uk. Trông cậy vào cậu.
Nói rồi Thiên Khang gọi trợ lí lại:
  - Điều tra ai phát tán đoạn video đó.
Lại có chuyện hay xem rồi Chu Tử Du lần này tôi ko tha cho cô đâu.
____________________________________
 
Bên kia Lăng Thần nhanh chóng kể lại hết mọi việc cho mọi người nghe nhưng ai nấy đều cho là chuyện cười được sắp xếp từ trước. Như Tuyết cành bị hiểu lầm thêm cô đã chịu biết bao sự phỉ báng rồi. Về phía ả ả đang hạnh phúc trong lòng thế là kế hoạch trả thù của ả đã thành công nhưng còn Lăng Thần vẫn yêu thương cô ta ả ko cam lòng ả quyết tâm tách Lăng Thần ra khỏi Như Tuyết lần nữa.
   Cuối cùng ko chịu nổi sự phỉ báng lạnh nhạt rượt đuổi của mọi người mọi hy vọng của Như Tuyết trở về con số 0. Cô gục ngã thật rồi cô sẽ buông tay, sẽ rời xa nơi đây theo ý họ muốn. Cô sẽ sinh con chăm sóc con cô trở thành người cả tài lẫn đức.
   - Thôi đủ rồi tôi chịu đựng đủ rồi tôi sẽ đi ko xuất hiện trước mặt mấy người nữa. Sẽ có một ngày mấy người hối hận vì ruồng bỏ tôi. À Tống tiên sinh tôi cho anh một lời khuyên trước khi chúc anh hạnh phúc nhé mới thì mẻ thì thôi.
  Rồi cô thất thần trở về nhà thu dọn đồ đạc. Cuộc sống mới của cô ko biết sẽ khó khăn như thế nào nhưng khó khăn đó ko ẩn chứa đau khổ của 1 tình yêu mãi mãi chìm đóng trong vô vọng.
 
đang thoát ra khỏi bóng tối của cuộc đời mình.

Cho au lời cổ động đi m.n. Theo m.n au lên viết HE hay SE hay kết mở cho ý kiến đi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top