Chap 18: Tuyệt vọng (1)
" Thời gian cứ vô tình trôi như trái tim em cứ hoài rạn nứt... Nói một tiếng yêu với anh khó đến thế sao? 10 năm trôi qua em ngỡ như là một giấc mơ - một giấc mơ hoang mà chỉ những con người ngốc nghếch dại khờ như em mới tin vào nó. Anh là cảnh đẹp phương xa... Là cơn mưa ngang qua đẹp nhất cuộc đời em. Dù sau hôm nay em sẽ sống hay sẽ chết em vẫn mãi khắc ghi mối tình chông gai này "
Nhật kí đời tôi- Lâm Như Tuyết.
____________________________________
Hôm nay là ngày Tống thị mở tiệc. Đây là cơ hội thuận lợi để cho cô nói rõ mọi chuyện với anh. Nhưng sao trái tim cô lo sợ quá tâm lí lại vô cùng bất an. Liệu... Khi anh biết người con gái đêm đó là cô anh sẽ vui chứ? Nếu anh biết cô mang thai con của anh anh có hạnh phúc ko?
Như Tuyết nhìn ngắm mình trong gương, hôm nay cô đặc biệt chuẩn bị một chiếc đầm hồng dài thướt tha, khuân mặt thì phải make up khá nhiều để mọi người ko ai nhìn thấy được vẻ mặt đau thương xanh xao gầy guộc của cô do ốm nghén khi mang thai. Thoáng chút thôi cái thai đã 3 tháng rồi cũng ba tháng rồi còn gì cô và con ko được gặp anh.
Lần trước cô đi khám thai bác sĩ nói baby ko tốt cô cần bồi dưỡng và tránh xa buồn phiền nhưng cô nào vui lên được chứ.. Chẳng mấy tí nữa bảo bảo sẽ ra đời , ba mẹ cô cũng sẽ biết chuyện con cô cũng cần có cha, theo họ tên cha....
Cô khóc rồi xoa cái bụng xẹp lép gầy gò của mình :
- Con à. Tối nay mình gặp ba nha. Con nhớ ba ko? Tối nay mẹ con mình cùng cố gắng nha....
__________________________________
Tại bữa tiệc....
Hàng loạt các doanh nhân, người nổi tiếng, nhà báo, phóng viên đi lại nườm nượp. Hôm nay anh mặc một bộ vests đen hàng hiệu được may cắt tỉ mỉ mái tóc đen vuốt lên cao càng thể hiện sự cương nghị khiến mọi người nhất là nữ nhân ko thể rời mắt.
Còn ả đang mặc một chiếc váy đỏ diêm dúa xẻ sâu vùng cổ, hở lưng đi cùng CEO Lưu thị là Lưu Lăng Thần. Ả vừa đi vừa cười nói nhưng tâm trí đang dõi tìm Như Tuyết....
"Như Tuyết à sao mãi chưa tới vậy trò vui của tôi dành cho cô sắp bắt đầu rồi đây này. Tôi sẽ chứng minh cho cô thấy cô là Loser haha"
* tác giả : ko biết con ả này có âm mưu gì?
* Thiên Khang: ko phải cô biết rõ nhất sao?
* tác giả : tôi phải hỏi cho độc giả tò mò chứ.
* Thiên Khang: đã ko xinh lại còn dây thần kinh có vấn đề.... Tránh xa 5m
Đang mải mê suy nghĩ thì cô bị một cánh tay rắn chắc quen thuộc kéo vào một góc khuất.
- Phong anh làm gì vậy?
- Du Du anh nhớ em tới muốn chết...
Vừa nói Hạo Phong còn cọ mặt vào hõm vai cô ả khiến cô ả cười mỉa mai trong lòng :"xem kìa xem kìa ko có tôi anh tồi tệ như thế nào "
- Bỏ em ra đi nhỡ có người nhìn thấy... Ưm...
- ...... Thôi được tha cho em.
Hai người bọn họ trở lại chỗ Lăng Thần, thấy anh đang ngóng chờ ai Hạo Phong bật cười trêu chọc :
- Chờ ai mà thất thần thế.
Lăng Thần cười ranh ma:
- Chờ người đáng chờ còn hơn âu yếm loại rác rưởi. ( ko quên nhìn khinh bỉ Chu Tử Du)
- Cậu...
- Đi tiếp khách đi.
Hạo Phong tức giận nghiến răng ken két.
" Hừ đợi đấy tôi sẽ trả lại cho cậu gấp mười. "
* me: tỉ số 1- 0 nghiên về Lăng Thần
*Hạo Phong: tên đó là nam phụ sao cô cho hắn thắng chứ? 😈😈😈
* tác giả : nam phụ thì sao? Anh ta đáng yêu hơn anh.😎😎😎.
* Hạo Phong: bộ cô điên à? Nữ phụ, nam phụ xưa nay đều bị ghét cay ghét đắng?
* me: anh mà chẳng yêu nữ phụ....
* Hạo Phong: alo....alo ....alo.... Em xin kính chào các độc giả từ người già tới người trẻ từ cán bộ đến nhân dân, từ thu ngân tới ở nhà, từ nhà ga tới đường quốc lộ mỗi người chảnh chọe là em ko chào các bạn ở đâu ra lấy lại công bằng cho mình.
________________________________________
_
- A Lâm gia tới kìa....
Một phóng viên hô to khiến cho tất cả mọi người đều chú ý. Mọi ánh nhìn đang đổ dồn về phía cô - một thiên thần giáng thế. Cô bẽn lẽn bước vào đi thẳng tới chỗ Lão phu nhân và Hạo Phong.
- Thưa bà con mới tới....
- Uk. Tuyết nhi ngoan mau lại đây rồi cùng Phong nhi đi tiếp khách.
- Vâng.
Cô tiến lại gần Hạo Phong theo như lời của bà nội Tống. Ánh mắt của Hạo Phong dính chặt trên người cô. Đó là ánh mắt chán ghét, ghê tởm. Sau khi bà nội Tống đi cô mới nhỏ nhẹ nói chuyện với anh.
- Anh à chúng ta nói chuyện chút đi.
- Tôi ko có gì để nói cả.
- Anh.... Ko thể cho em một cơ hội sao? Em muốn cho anh biết 1 sự thật.
- Hử?
Cô bắt đầu kể lại chuyện hôm đó cách rõ ràng, rành mạch nhất nhưng đối với anh nó như chuyện cười. Cô ta gian xảo quá mức anh nghĩ rồi còn biết cả chuyện hôm đó của anh với Tử Du nữa. Cô muốn thay thế Tử Du đi vào lòng tôi sao? Mơ đi.
Anh đã nghe Tử Du nói về chuyện này rồi, hôm đó cô theo anh về biệt thự rồi tính gài bẫy anh nhưng may sau đó Tử Du tới bóc mẽ trò mèo của cô ta. Lâm Như Tuyết cô bỉ ổi ngoài sức tưởng tượng của tôi rồi còn dám đánh Tử Du nữa, dám lôi chuyện cô có thai ra uy hiếp tôi. Giỏi tôi sẽ xử cô theo ý cô muốn.
- Hử? Cô nói cô có thai với tôi sao? Chắc gì nó là con tôi mà nếu có là con tôi thì tôi cũng ko bao giờ chấp nhận nó. Cô và cái thứ tuyệt chủng trong bụng cô tốt nhất tránh xa tôi ra đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa tôi sợ bẩn lắm.
- Phong anh hãy tin em em đang nói sự thật con chúng ta nó rất cần anh. Xin anh.. Xin anh đừng bỏ mẹ con em....
Cô khóc lóc van xin anh nhưng đổi lại cô cũng chỉ nhận được 1 câu nói :
- Gái điếm nói dối ko biết gượng mồm đi tìm mấy thằng bạn giường trước đây của cô mà đòi trách nhiệm.
Cô tuyệt vọng ngã xuống đất khóc nức nở cô đã làm gì sai cgứ? Anh ko tin lời cô nói sao? Trái tim anh lạnh giá tới vậy sao? Em ngã thật rồi ko thể đứng lên bước tiếp nữa. Em ko muốn sống nữa ko muốn mỗi ngày ôm đau khổ dằn vặt nữa. Em buông tay rồi. Thật đấy Lâm Như Tuyết này hôm nay chính thức chết rồi 💀💀💀💀.....
____________________________
Trên khán đài mọi người đang tập trung chú ý về anh...
- Thưa quý vị cảm ơn vì đã có mặt trong tiệc mừng của công ty chúng tôi hôm nay tôi muốn gửi lời cầu hôn đặc biệt tới một người con gái tôi yêu nhất.
Mọi người phía dưới vỗ tay hoan hô ầm ầm bà nội Tống với ba mẹ Lâm thì nhìn nhau cười.
Anh ngồi vào vị trí trên cây đàn piano đã chuẩn bị sẵn vừa đàn vừa cất tiếng hát :
....." ....
Làm vợ anh nhé anh có một bờ vai đủ rộng.
Một vòng tay ấm
Một trái tim luôn thấu hiểu em
Làm vợ anh nhé
Anh sẽ luôn là người che chở
Mang đến cho em sự bình yên
Dù mai mưa nắng anh sẽ luôn là người dẫn lối
Buồn vui gian khó đã có anh ở đây sẻ chia
Chẳng cần em phải lo lắng hay bận tâm điều gì.
Chỉ cần em hứa chọn đời yêu anh nhé em".
Hát xong anh cầm 999 đóa hồng xuống lối cô gái anh yêu đang đứng.
Ai hóng chap sau điểm danh cái có thể mai Ly ra chap mới nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top