Chap 16: Ghen
Hai người đàn ông nhìn nhau với ánh mắt viêm đạn. Cuộc chiến bắt đầu....
________________________________
- Sao cậu lại đi với Như Tuyết.
Hạo Phong gằn từng chữ trán nổi đầy gân xanh, đôi bàn tay nắm chặt hình nắm đấm 👊👊👊, tay kia nắm chặt tay Như Tuyết . Anh tức giận. Nhưng tại sao lại tức giận? Anh ko yêu Lâm Như Tuyết vậy tại sao khi cô ấy đi bên cạnh người đàn ông khác anh lại khó chịu đến vậy? Hạo Phong à mày rốt cuộc đang nghĩ gì vậy?
Như Tuyết đứng cạnh anh có hơi ngỡ ngàng nhưng cũng định thần lại. Đáng yêu chưa? Thì ra anh đang ghen. Là ghen đó? Thì ra anh ấy cũng có cảm tình với mình, anh ấy vẫn là Hạo Phong của ngày hôm nao vẫn yêu thương bảo vệ cô.
" Cục cưng là ba con đó. Ba con đang ghen đó. Con nhanh ra đời để gặp ba nha."
- Phong à anh Lăng Thần đưa em vào bệnh viện khám bệnh. Như Tuyết nhanh chóng giải thích.
- Đúng vậy. Nhưng mà Hạo Phong này ko phải cậu và Như Tuyết đã chấm dứt rồi sao cô ấy đi với tôi có liên quan gì tới cậu.
Lăng Thần cũng ko vừa anh ngay lập tức đập ngay chỗ sơ hở của Hạo Phong, đưa tay kéo Như Tuyết về phía mình. Nhưng cô vẫn luôn đứng về phía Hạo Phong níu lấy tay anh .Lăng Thần anh đau lòng quá.
Lúc này thùng dấm chua Tống Hạo Phong đã ngừng đổ. Anh đang trầm ngâm suy nghĩ. Lăng Thần nói đúng cô và anh đã kết thúc, anh đang làm gì thế này? Người anh yêu là Chu Tử Du cơ mà? Lâm Như Tuyết cô ta là người sảo trá dã tâm sao anh lại..... Anh sai rồi.
Hạo Phong mặt vẫn lạnh ko chút biểu cảm hất cánh tay Như Tuyết đang cuốn lấy mình ra nói to:
- Đúng rồi. Giờ cô đi với ai tôi cũng ko quan tâm. Mở miệng nói yêu tôi nhưng sau lưng lại cặp kè với thằng đàn ông khác. Đồ gái điếm! Cô ko xứng đáng gọi tên tôi. Cút đi!
Đoàng... Lời nói của Hạo Phong như tiếng sét đánh ngang tai cô. Cô ko nghe lầm chứ? Anh sao lại như vậy ko lẽ vẫn giận mình chuyện vừa rồi ko được phải giải thích ko được để Hạo Phong hiểu lầm :
- Phong anh hiểu lầm rồi! Em với Lăng Thần ko phải quan hệ đó. Em...
- Ko cần giải thích thêm gì nữa. Cô đúng là ko có lòng tự trọng.
- Hạo Phong cậu phỉ báng Như Tuyết thế là đủ rồi? Cô ấy đã làm gì có tội với cậu mà cậu đối xử với cô ấy như thế?
- Thì ra cậu thích cô ta à? Thanh cao như cậu sao lại yêu loại điếm này? Tôi cho cậu lời khuyên" đàn bà có dễ mấy tay/ đời xưa mấy mặt đời này mấy gan" và lấy vợ về là đ* chứ đừng lấy đ* về làm vợ. Nói rồi anh lạnh lùng bỏ đi
- Cậu...
- Phong anh hiểu lầm rồi...
- Phong chờ em với em muốn nói chuyện với anh...
Như Tuyết ko nhớ mình đang mang thai chứ thế lao ra ngoài theo anh, cô muốn anh biết về cái thai này. Nó là con của anh và cô cô ko muốn nó sinh ra mà ko có cha. Biết đâu đứa trẻ này lại là sợi dây gắn kết tình cảm của anh với cô thì sao?
Cô tiếp tục chạy, gào khóc gọi tên anh nhưng anh ko ngoảnh mặt lại dù chỉ một lần. Lăng Thần theo sau Như Tuyết ko khỏi đau đớn thì ra cô yêu cậu ta nhiều như vậy. Như Tuyết à em dành cho anh 1 chút tình cảm đó được ko?
Cuối cùng cô cũng gục ngã giữa đường, anh thật vô tâm.... Anh là người đá hả Hạo Phong anh thực sự ko yêu em một chút nào ư?
Bỗng nhiên một vòng tay nào đó ôm chầm lấy cô từ đắng sau. Phong là anh ư? Là anh đúng ko? Hãy nói với mẹ con em là anh đi?
Hãy... Hãy.....
- Như Tuyết em đừng như thế nữa em còn đứa bé trong bụng mà....
- Ko phải Phong sao?
Lăng Thần đau lòng vô cùng anh ko dám trả lời câu hỏi của cô sợ cô ko chịu nổi cú sốc này. Cô biết cô luôn tự dối lòng mình cho rằng chỉ cần cố gắng sẽ có được tình yêu của anh nhưng sau tất cả cố gắng đó chỉ là con số 0.
______________________________________
Kể từ sau hôm đó sức khỏe cô vô cùng suy yếu, cô bị ốm nghén trầm trọng. Ăn thứ gì nôn ra thứ đó tất nhiên cô luôn giấu mọi người trong nhà chuyện mình mang thai. Cô muốn cho anh biết đầu tiên nhưng ko có cơ hội gặp gỡ được anh. Cô chỉ muốn cho anh biết cô rất hạnh phúc khi mang thai con của anh cô muốn khi cô sinh nó ra anh sẽ bế nó đầu tiên, đặt tên cho nó, cho nó theo họ của anh, yêu thương nó một chút như vậy là đủ lắm rồi!
_________________________________
Tại Lâm gia.
- Tiểu thư lão phu nhân Tống gia mời tiểu thư tới dự tiệc kỉ niệm ngày thành lập Tống thị.
- Tôi hiểu rồi.
Yeah cuối cùng cô cũng có cơ hội gặp gỡ anh rồi cô nhất định phải nói cho anh biết cái thai trong bụng mình.
Tình yêu cô dành cho anh chưa 1 ngày phôi phai nó như nước ngoài đại dương ko bao giờ cạn kiệt. Anh như tia nắng mặt trời chiếu vào em, hút từng chút từng chút sức sống của em. Anh là cơn gió mùa đông, em là làn tuyết trắng ta mãi mãi bên nhau anh nhỉ? Trên thế giới này có vô số người làm cho em cười nhưng em lại yêu 1 người chỉ làm cho em khóc. Trên thế giới này có vô số người làm cho em hạnh phúc nhưng em chỉ mãi yêu một người làm cho em đạ khổ. "Em yêu anh" em có thể nói ngàn lần. Em muốn nói với thế giới này em yêu anh hơn tất cả mọi thứ. Dù chuyện gì xảy ra em vẫn yêu anh xin anh đừng ghét em nói em nhục nhã như thế chỉ xin anh hãy cứ để em yêu anh, lo cho anh nhìn theo bóng anh.
Đã có nhiều lúc em chỉ dám lẽo đẽo theo sau anh vì em sợ khi em đi trước mà ngoảnh mặt lại sẽ ko thấy anh còn đi ngang hàng với anh em sợ lòng mình nổi tham lam muốn nắm tay anh. Đến bao giờ mới có một con đường ghi dấu đôi ta ở đó. Đến bao giờ anh mới gọi em là Tuyết Tuyết thân mật đây. Em luôn chờ anh cả giờ đồng hồ thậm chí cả đêm dài nhưng anh ko bao giờ để cô ấy chờ đợi 1 phút. Ước gì em là cô ấy có thể cho anh cảm giác mà anh muốn!!!!! Hạo Phong lại một ngày nữa trôi qua rồi lại 1 ngày em ko được gặp anh.
Au xin thông báo au mới nhập học nên hơi bận au sẽ cố gắng để ra 2 chap 1 tuần. Mọi người tiếp tục ủng hộ au nhé nhớ vote nữa nha. Au ko thích đọc chùa đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top