Chap 14: Tiệc rượu (2)
1km...2km....6km...
Rốt cuộc đây là nơi đâu? Hạo Phong rốt cuộc đang đi đâu? Như Tuyết cũng thầm hỏi trong lòng nhưng đôi chân trần vẫn mãi chuyển động đều đặn theo bánh xe anh. Một mảng máu cứ chảy lại đông, cứ đông lại chảy bao kín chân cô. Nhưng nó ko đánh bại được trái tim, lí trí Như Tuyết cô cố hết sức lê mình về phía trước.
Yên bằng con tim là chưa đủ. Em yêu anh bằng hết lí trí của mình. Muốn yêu đậm sâu thì hãy yêu bằng lí trí nhưng anh ơi đừng yêu bằng lí trí.
___________
__________________
Sau một 1h đồng hồ xe anh dừng lại ở 1 ngôi biệt thự thuộc vùng ngoại ô thành phố. Đáng chết. Sao anh lại ngu để mình bị hạ thuốc như thế này chứ. Anh đã liên lạc với mấy cô gái qua đường với anh lần trước nhưng con mẹ nó mấy con điếm đó ko ai nghe máy cả. Ko xong rồi chỉ còn mỗi Du Du thôi. Nói là làm, lúc này người anh nóng khó chịu tới tột độ, anh lấy điện thoại ra gọi số Tử Du nhưng chỉ có tiếng tút... Tút...
Tới biệt thự, anh bước đi lao đao thậm chí ngã quỵ dưới đất vài lần. Trán đầm đìa mồ hôi do chịu đựng sự nóng bức trong cơ thể.
Như Tuyết thở ko ra hơi cũng lẽo đẽo theo sau lưng anh vào biệt thự. Đây hình như là nhà mới của anh thì phải, cô chưa bao giờ biết nơi này. Ko biết anh bị sao thế nhỉ? Trông như bị sốt ấy. Bước vào nhà cô đã thấy giày và áo khoác của anh rơi đầy dưới mặt đất. Theo caravat, áo sơ mi cô tìm được phòng anh đang ở.
- Á....
Dù rất yêu anh nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy anh trong trạng thái khỏa thân, tồi tệ như thế này. Cô đỏ mặt chạy tới ôm lấy tấm lưng vững chắc dày đặc mồ hôi của Hạo Phong miệng thủ thỉ:
- Hạo Phong anh sao vậy?
Nghe tiếng nói của nữ nhân anh bất ngờ quay đầu lại. Anh biết trước mặt anh là 1 người con gái nhưng cơ thể anh rất khó chịu ko phân biệt được đây là ai chỉ thấy có chút quen thuộc. Ko lẽ là Chu Tử Du. Đúng rồi, là Chu Tử Du lúc nãy anh gọi cho cô ấy mà. Xem ra cuối cùng Du Du vẫn là người yêu thương mình nhất.
Còn về phần Như Tuyết thấy anh ko trả lời, mồ hôi nhễ nhại, thân thể nóng bừng bừng thì nhanh chóng lấy khăn tay lau cho anh. Giọng cô ko dấu được sự lo lắng, quan tâm :
- Anh. Sao lại thành ra như thế này?
- Du Du là em đúng ko? Anh hỏi cô giọng rất khó chịu vì áp chế lửa nóng trong người. Anh vòng tay qua eo con kiến của cô kéo cô sát vào lồng ngực mình.
- Hả?
Thì ra anh ấy tưởng mình là Tử Du. Người ta thường nói khi đàn ông ốm hay say rượu người ta thường chỉ nghĩ tới người phụ nữ mình yêu. Như Tuyết nước mắt khóc ròng. Cô chưa bao giờ tồn tại trong trái tim anh. Cô đang nép đầu vào ngực anh nghe từng nhịp tim anh nghe từng lời anh nói vì cô biết mình chẳng thể làm thêm điều gì ngoài việc nghe cả. Như Tuyết cô anh rất nhiều ko muốn nhìn thấy anh khổ sở chịu đựng sự phát tán của xuân dược nên... Cô quyết định rồi sẽ giả làm Tử Du giúp anh giải dược. Anh đã lấy đi trái tim cô thì cô cũng ko ngần ngại cho anh tấm thân trong trắng này.
Hạo Phong đêm nay em sẽ là người phụ nữ của anh.
- Phải Du Du của anh đây.
Anh càng xiết chặt eo cô kìm hãm lửa nóng trong người. Nhưng anh sắp ko chịu nổi nữa rồi chỉ muốn có được người con gái trước mặt ngay lập tức nhưng liệu "Tử Du" có đồng ý ko?
Thấy được điều đó, cô ko bàng hoàng chỉ đau nhói trong lòng. Cảm giác khi người mình yêu liên miệng gọi tên người con gái khác khi bên mình đau lòng lắm chứ nhưng vì anh cô chấp nhận. Cô kiễng chân lên hôn môi anh. Trước giờ anh vốn ko thích người nào đụng chạm tới môi mình ngoại trừ người anh yêu. Đây là lần đầu tiên cô chạm được tới môi anh nhưng với tư cách là kẻ mạo danh người con gái anh yêu. Đôi môi mỏng bạc của anh được cô hôn vụng về tới đo đỏ. Anh hơi sững sờ về điều này nên day dứt hỏi lại :
- Em ko hối hận chứ khi giao bản thân cho anh chứ Du Du.
- Ko. Em ko hối....
Chưa kịp nói xong anh đã chủ động lấn át cô. Anh yêu Tử Du, muốn chiếm hữu cô nay còn thêm xuân dược nữa tội cô rồi.
- Anh yêu em. Du Du...
____Một đêm dài trôi qua _____
Sáng hôm sau, Như Tuyết tỉnh dậy khá sớm, cả người cô nhức mỏi nhất là vùng dưới. Quay sang vị trí bên cạnh cô chỉ thấy bóng lưng quen thuộc của ai đó. Cuối cùng sau tất cả những gì cô đã làm cái cô nhận lại được cũng chỉ là bóng lưng của anh. Tối qua em đã là người phụ nữ của anh rồi đó Tống Hạo Phong. Nếu anh biết em ko phải Tử Du mà là Lâm Như Tuyết thì sẽ ra sao nhỉ? Anh có ruồng bỏ em ko? Nước mắt cô lăn dài nhớ tới đêm hôm qua.
Hôm qua....
Lúc ân ái anh liên miệng nói :
- Tử Du anh yêu em...
- Du Du....
- Bảo bối anh yêu em hơn tất cả mọi thứ...
Từng lời nói như cứa sâu vào trái tim cô. Cô mãi mãi ko có cửa vào trái tim anh. Cô vĩnh viễn chỉ được ngắm anh từ xa mà ko được tới gần. Anh là cảnh đẹp phương xa.
Em là em của xót xa
Anh là anh của người ta mất rồi.
Như Tuyết cô rất muốn được nằm cùng anh thêm một lúc nữa, muốn làm người phụ nữ của anh thêm một chút nữa nhưng ko được rồi. Ngộ nhỡ anh bất chợt tỉnh dậy phát hiện cô ko phải là người con gái anh yêu anh sẽ có phản ứng như thế nào đây. Cô lê cái thân đau nhức của mình xuống khỏi giường, vơ gọn bộ đồ của mình lại mặc vào rồi xoay người bước đi.
Một bước, hai bước cô quay đầu lại nhìn người đàn ông tuấn mĩ nằm ngủ say bên giường kẽ bước tới hôn nhẹ lên trán anh.
" Em yêu anh."
Cô bước ra khỏi cổng biệt thự về nhà. Ai đó từ phía sau cổng nhìn cô với ánh mắt viên đạn. Đó là Chu Tử Du.
Khốn nạn cô mới buông lỏng anh ra một cái thôi mà cô ta đã dụ dỗ anh lên giường với cô ta rồi. Nghĩ ra cái gì đó trong đầu ả ta vội vàng chạy vào trong nhà miệng ko ngừng lẩm nhẩm :" Hy vọng Phong chưa dậy. "
Phù thoát nạn rồi. Anh chưa thức. Lâm Như Tuyết cô muốn đấu với tôi sai? Nằm mơ. Cô ả nhanh chóng cởi bỏ y phục bị xé nát bởi tay tên đàn ông khác để lộ một cơ thể đầy dấu hôn đã thâm tím từ đêm kích thình với ông chú của Thiên Khang hôm qua, lấy một cái lọ có dung dịch màu đỏ do ả chế tạo đổ một ít lên đùi và vùng kín. Còn cái màng kia ả lợi dụng luôn vết máu trên ga giường của Như Tuyết.
Xong. Cô ả tới lay lay cách tay Hạo Phong :
- Phong dậy đi anh. Em đói bụng rồi.
- Du Du... Ko lẽ chúng ta đã...
- Phong lẽ nào anh. Hức hức....Hôm qua lần đầu tiên của em...
Hạo Phong tỉnh dậy ngơ ngác nhìn ngó xung quanh. Ko lẽ anh với Tử Du đã.... Nhưng sao anh ko nhớ rõ lắm nhỉ? Anh thấy cảm giác này khác với cảm giác khi anh ở với cô gái hôm qua. Nhưng Chu Tử Du là người cuối cùng anh gọi điện cộng với cơ thể cô ta toàn dấu hôn lại còn vệt mấu trên đệm. Anh ko thể phủ nhận. Hóa ra vẫn là Du Du yên anh nhất.
- Thật là mất công hôm qua người ta giải dược dùm anh.
- Thôi nào bảo bối nói anh nghe em mất công thế nào?.
- Hứ. Làm người ta mệt muốn chết.
- Sao muốn anh đền thứ gì đây?
- Xe anh mua cho em em đi chán rồi mua cho em cái mới nhé.
- Chỉ cần cưng thích...
Lâm Như Tuyết thì ra cô cũng chỉ là thứ đồ chơi đàn ông chơi xong thì bỏ. Ngôi hậu mãi mãi chỉ dành cho một mình Chu Tử Du này thôi. Haha...
Chap này tàm tạm mong m.n thông cảm. Ủng hộ cho me nhé. Vote cho truyện nữa nhé. Yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top