Chap 10: Hiểu lầm
Như Tuyết nhanh chóng bước vào phòng chủ tịch, vừa bước vào cô đã thấy ánh mắt khinh thường của mọi người nhìn về phía mình. Omg ta đã làm sai chuyện gì chứ?
- Tại sao mọi người lại nhìn tôi như vậy? Bộ mặt tôi dính gì hay sao?
Minh Nguyệt mặt lạnh lùng xen chút khinh bỉ nhìn cô giễu cợt :
- Đúng rồi cô trang điểm kĩ quá làm chúng tôi ko nhận ra mặt chuột của cô nhưng yên tâm đi bây giờ thì nhận biết được rồi.
-Minh Nguyệt chị có ý gì?
- Ko cần giả nai. Mọi chuyện cô làm tôi cùng Tống chủ tịch đã biết hết rồi. Ha ha xem nào cậy mình được bà nội chủ tịch cho vào làm rồi bán tài liệu mật của công ty lấy tiền.... Cô đúng là khẩu phật tâm xà.
- Chị nói gì em ko hiểu. Tài liệu mật nào chứ.
Như Tuyết có hơi bất ngờ khi nghe 3 từ"tài liệu mật " cô đến nhìn nó còn chưa nhìn qua cái gì mà bán?
- Hai cô ngậm miệng hết cho tôi.
Hạo Phong hậm hực đe dọa. Hai cô gái này nghe tiếng Big Boss thét thì đứng cả hình miệng ko dám nói nửa lời.
- Lâm Như Tuyết tại sao cô có tài liệu mật của công ty?
- Dạ? Anh nói gì em ko hiểu. Như Tuyết ngơ ngác như 1 con nai vàng.
- Ko biết hay giả bộ ko biết. Cô thôi cái thói lừa đảo đó đi. Mọi người ai cũng biết những chuyện cô làm rồi. Minh Nguyệt phản kháng.
- Chị đừng ngậm máu phun người. Chủ tịch có thể cho em biết chuyện gì xảy ra ko?
- Thư kí Lâm tài liệu mật của công ty bị phanh phui hiện tại cổ phiếu đang xuống dốc trầm trọng tôi muốn biết vì sao cô lại làm chuyện này? Anh trầm tư nói giọng lạnh nhạt khiến người ta rợn cả tóc gáy.
- Anh sao lại nghi ngờ em chứ? Tài liệu mật thư kí chúng em làm sao biết được?
Cô chậm rãi giải thích ko chút sợ hãi đương nhiên rồi vì cô đâu có làm gì sai.
- Minh Nguyệt đưa cho cô ta xem.
- Này cầm đi.
Như Tuyết nhận lấy 1 tập tài liệu từ tay của Minh Nguyệt.
What? Chuyện gì xảy ra với tôi thế này? Ko phải chứ mấy giấy tờ này là sao? Như Tuyết hơi run run rốt cuộc ai là người làm chuyện này? Ai đã đổ oan cho cô chứ.
- Sao cô còn chối cãi ko?
Hạo Phong nói giọng bực tức ánh mắt anh lạnh như băng, 2 con mắt như 2 viên đạn chĩa thẳng về phía cô khiến cô vô cùng sợ hãi và đau lòng. Anh ko tin cô sao? Anh ko thể tin tưởng em dù là 1 chút thôi sao? Em yêu anh còn ko hết lại muốn phá công ty của anh sao?
- Hạo Phong... Hức hức... Em bị oan anh tin em đi ...em...
- Lâm Như Tuyết cô còn nói oan. Chúng tôi phát hiện tài liệu mật được rao bán trên máy của cô ko lẽ có người biết mật khẩu máy tính của cô?
Minh Nguyệt ánh mắt đầy thâm độc nhìn Như Tuyết. Haizzz cuối cùng cô ta cũng bị dụ vào lưới nếu ko thì cuộc sống của Minh Nguyệt cô ko xong rồi. Xin lỗi cô- Như Tuyết tôi cũng vì mạng sống mình thôi.
- Tôi thực sự ko làm việc này. Phong anh tin em đi có người muốn hãm hại em..
- Cô nói tôi tin cô khi sự thật rành rành trước mặt sao? Hãm hại sao? Chắc cô có nhiều kẻ thù lắm nhỉ? Cô nghĩ tôi là tên ngốc bị cô điều khiển, dắt mũi như 10 năm trước sao? Nếu cô ko phải là tiểu thư của Lâm gia tôi đã giết cô rồi. Nhưng xem như tôi có chút nể mặt, nếu cô còn lòng tự trọng thì cút khỏi đây ngay trước khi tôi nổi điên. Cút...
- Anh à... Hức hức sao anh lại ko tin em chứ em ko có....
Như Tuyết đau lòng ngồi bệt xuống sàn lạnh buốt. Cô khóc nước mắt rơi ướt cả sàn nhà nhưng tại sao anh vẫn ko rung động dù chỉ là 1 chút. Tại sao anh ko ngồi xuống ôm cô vào lòng nói 3 chữ thôi:"Anh tin em"
Em chỉ biết khóc và khóc thôi. Tận sâu trong em có rất nhiều điều muốn nói cho anh biết nhưng cổ họng em ko nói được 1 lời. Trên thế gian này có vô số người làm cho em cười nhưng em lại yêu một người chỉ suốt ngày làm cho em phải khóc. Em phải làm gì đây? Em vì anh mà sống vì anh mà luôn luôn hy sinh tất cả. Nhưng đổi lại em nhận được gì? Thờ ơ, lạnh nhạt, chán ghét, khinh bỉ, ruồng rẫy. Trái tim em sắp hóa đá rồi Hạo Phong em sắp chịu hết nổi rồi.... 💔💔💔💔💔
- Minh Nguyệt tôi muốn họp cổ đông. Chuẩn bị đi. Còn đồ yêu nghiệt cô cút đừng bao giờ bước chân vào công ty nữa.
Nói rồi anh tức giận đôi mắt hung đỏ gân xanh gân tím dữ dội nổi lên bước ra khỏi phòng chủ tịch.
Cô vẫn ngồi đó khóc lóc van xin anh tin mình nhưng càng kêu nó lại càng sầu não và tuyệt vọng.
- Phong tin em đi ....
- Phong em bị oan....
- Phong..... Phong.......
Bóng anh khuất xa dần.... Tiếng cô cũng nhỏ dần nhỏ dần....
Rồi bỗng tiếng khóc lóc đó tắt hẳn, cô gái đó ngất lịm đi trong vòng tay của 1 chàng trai. Một chàng trai lịch lãm, nhìn cô với ánh mắt đầy yêu thương nhưng cũng đau đớn đến tột cùng khi thấy cô oan ức yêu khổ như vậy. Chàng trai bế cô đi ra.... giải thoát cho cô khỏi cái lưới tình ko lối thoát.... Chàng trai ấy là ai? Liệu sẽ đưa cuộc đời Như Tuyết ra ánh sáng hay tiếp tục chìm đắm trong bóng tối...
___________________________________
Ở ngoài phòng chủ tịch tiếng cười nói trong điện thoại vang lên đầy mãn nguyện:
- Mọi chuyện thế nào?
- Cô yên tâm đều ổn hết...
- Tốt tôi sẽ chuyển khoản cho cô...
......
Cuộc nói chuyện kia thật hay nhưng cũng thật thú vị đối với 1 chàng trai nào đó.
- Chà! Thì ra mọi chuyện là như vậy? Thú vị quá! Đúng là kế hoạch của phụ nữ có khác.
Chap này hơi ngắn mong m.n thông cảm nha. Chap sau nam phụ xuất hiện rồi mk nghĩ m.n sẽ có cảm tình với nam phụ đó. Sau chap xuất hiện nam phụ sẽ lộ diện người chủ mưa và người bí mật nghe được cuộc nói chuyện của bọn chủ mưu. Ai hóng ko mk tặng chap ms cho nè.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top