Chương 9
Hôm sau, lúc cô đi học thấy có điều kì lạ, bên cạnh cô không có người nào đó léo nhéo, đưa đồ ăn mà chỉ thấy cậu ta ngồi im một chỗ, cô hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng không quan tâm nữa.
Anh không dám nói chuyện với cô sau việc tối hôm qua. Anh tưởng anh hiểu rõ nỗi đau của cô nhưng không, nỗi đau đó lớn gấp mấy lần nỗi đau của cô. Vào lúc anh thấy cô muốn khóc mà không khóc thì anh bỗng cảm thấy như có một con dao cứa vào trái tim mình.
Cuối giờ học, cô đi vệ sinh ra xong thì bị chặn đường bởi ba nữ sinh. Cô lạnh lùng lườm khiến bọn họ bất ngờ nên sợ hãi không dám tiến lên. Một trong ba người đó bước lên nói
"Cô là ai mà dám quyến rũ bạn trai bạn tôi, cô nghĩ học giỏi, nhà giàu là hay ho lắm sao. Cô chỉ là đứa bố ngoại tình và mồ côi mẹ thôi. Định như tiểu tam của bố cô phá tình cảm người khác sao.".
Rồi cô ta giơ tay lên tát cô một cái, do không phòng bị nên cô loạng choạng về phía sau nhưng ngay lập tức người lại đứng thẳng trở lại.
Trên người cô có một khí chất cao sang mà không ai có được, ánh mắt cô lạnh như băng khiến người khác phải khiếp sợ, cô cười lạnh
"Nếu muốn ở lại trường này thì tốt nhất đừng đụng đến tôi và đặc biệt các cô không nên nói đến mẹ tôi. Các cô chưa đủ bản lĩnh đấu với tôi đâu.". Cô quay đi, trước khi đi còn bồi thêm một câu.
"À, đã là bạn gái thì giữ bạn trai cho chặt vào. Nếu đã giữ không được thì đừng quen. Lời khuyên trân trọng."
Sau đó cô chạy một mạch đến vườn hoa của mẹ, hôm nay cô đã không thể chịu đựng nữa rồi, họ đã đụng vào vết thương lòng, chuyện ngày xưa cứ ùa về, cô đau lắm cứ như ai xé trái tim cô ra thành từng mảnh vậy.
Lúc này có một vòng tay mạnh mẽ, ấm áp ôm lấy cô. Cô lập tức đứng dậy, hất ra lấy tay chùi nước mắt.
"Tại sao cậu lại biết tôi ở đây?"
"Tớ đi theo cậu từ lúc ở trường đến đây. Nếu muốn khóc thì cậu cứ khóc cho thỏa thích đi, tớ sẽ ở đây."
"Ai bảo tôi khóc. Tôi chỉ...". Cô thật sự không biết nói sao.
"Được rồi, cậu không khóc. Lại đây nào.". Anh kéo tay cô lại rồi ôm chầm lấy cô, tay còn lại sờ má cô.
"Có đau lắm không? Xin lỗi vì không ở bên lúc cậu cần."
Được bao phủ bởi thân hình cao lớn mà ấm áp, giọng nói dịu dàng và thoang thoảng mùi bạc hà cô nhất thời rối loạn.
"Nếu cậu buồn thì hãy cứ khóc hết đi, tớ sẽ không nhìn cậu khóc.". Cứ như vậy anh ôm cô, cảm nhận được thân hình nhỏ bé này đang run lên, áo anh ướt cả một mảng lớn. Nước mắt của cô như thấm vào da thịt anh làm anh cũng có thể cảm nhận được nỗi đau của cô.
"Này, tớ có chuỵên muốn nói...thật ra tớ..."
"Tớ thích cậu.". Anh hồi hộp đợi cô trả lời, nhưng một lúc sau vẫn im lặng.
"Anh thích em. Anh muốn bảo vệ em không biết được bao lâu nhưng chúng ta cứ thử đi được không?."
Lúc này cô đẩy anh ra, lấy tay quệt nước mắt
"Tôi không cần cậu thích tôi, tôi nghĩ chắc cậu không thể phân biệt giữa thích và thương hại. Tôi không cần người khác thương hại."
"Không phải là thương hại mà thật sự anh thích em, nếu như không phải ngày hôm nay thì sau này anh cũng sẽ nói. Hãy cho anh một cơ hội."
"Năm tôi 9 tuổi mẹ tôi đã mất, trước đó bà đã nói rất nhiều điều. Khi thấy mẹ mình như vậy thì tôi thật sự rất sợ, sợ mình cũng sẽ rơi vào hoàn cảnh giống bà nên tôi không muốn đặt niềm tin vào ai cả. Bố tôi là một trường hợp khi tôi đặt niềm tin vào ông, cuối cùng thì người tổn thương là tôi."
Cô quay mặt đi vì không muốn để anh thấy nước mắt của mình. Anh ôm lấy cô, cô có thể cảm nhận được nhịp đập trong anh. Từng nhịp, từng nhịp mạnh mẽ nhưng giọng nói anh lại run
"Anh biết quá khứ của em rất đau lòng, em tự tạo vỏ bọc lạnh lùng, sắc đá để người khác không thể lại gần và tổn thương em một lần nữa. Nhưng đằng sau vỏ bọc đó em lại luôn là người đau khổ nhất, quá khứ của em hãy để lại phía sau và quên đi. Anh sẽ giúp đỡ em để em có thể xoa dịu vết thương trong quá khứ. Chúng ta hãy thử xem."
Anh ôm cô thật chặt cứ như là cô sắp bốc hơi khỏi thế gian.
"..."Cô cũng muốn thử cảm giác được yêu thương.
"Làm ơn..."Giọng anh tha thiết cầu xin.
"Được.". Thật ra khi ở với anh cô cũng rất thoải mái. Anh ấm áp, nồng nhiệt, dịu dàng chăm sóc cô. Người sắt đá cũng tan chảy, cô cũng rất cảm động với những gì anh làm cho cô, những điều mà đã rất lâu người khác đã không cho cô. Đó là sự ấm áp cảm nhận được ở gia đình.
Sau khi nghe cô nói, anh rất bất ngờ vì anh không ngờ là mình được đồng ý. Anh đang định nói gì đó thì cô bỏ đi.
Anh sẽ từ từ tìm hiểu cô và con người cô, cùng cô trải qua những niềm vui, vượt qua được nỗi buồn trong quá khứ và anh sẽ là người giúp cô mở lòng với người khác, giúp cô cảm nhận được không phải không có ai quan tâm cô.
Sắp tới là sinh nhật 18 tuổi của cô, anh muốn cô sẽ có được một buổi tiệc thật sự, anh sẽ cùng cô trải qua ngày đặc biệt trong đời cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top