Chương 7

Cô đối xử với anh vẫn lạnh nhạt như vậy, nếu không có việc nhà trường cho đi chơi rồi cô bị ốm thì tình cảm giữa anh và cô chắc vẫn như người xa lạ.
Nhà trường cho tất cả học sinh đi chơi trong dịp nghỉ đông này. Trên xe đi chơi, cô và anh ngồi chung chỗ với nhau vì những bạn ngồi chung trong lớp sẽ bắt cặp với nhau, anh và cô là một cặp, thật ra là chỉ có anh tự nhận thôi.
"Này cậu ăn bánh không?"
"..."
"Này cậu có khát nước không?"
"..."
"Này...". Cô quay sang lườm anh, anh lại cười. Cô kéo bịt mắt xuống, anh lại kéo lên nhìn cô cười, cứ như vậy vài lần. Cô hét lên: " Cậu có thôi không."
"không sao đâu, cô ấy lại nóng lên muốn đánh người thôi mà.". Hàn Phong quay sang nhìn mọi người.
Xe đến nơi, trước mặt mọi người là khung cảnh lạnh lẽo, tuyết trắng xoá phủ đầy trên ngọn núi, gió lạnh ùa vào làm cô lạnh cóng người. Có bạn nữ bên cạnh bảo:
"Đây là bắt học sinh đi đến nơi hoang vu này là để khuyến khích tự tử mà.". Có người phụ họa thêm.
"Chết ở đây là khỏi tìm thấy xác luôn."
Theo lịch trình thì bây giờ mọi người đi nhận phòng sau đó sáng sớm hôm sau sẽ đi xem mặt trời mọc. Mọi người đi hết nhưng cô vẫn ở đây nghịch tuyết nên từ xa bạn sẽ thấy một cô gái bận đồ đen trên nền tuyết trắng, khuôn mặt cô lạnh băng nuhưng luôn phảng phất nét buồn, còn có một cậu thiếu niên đứng từ xa nhìn. Sau đó cô nhận phòng xong liền đi tắm nước ấm bởi vì mới phải chịu lạnh xong nên giờ cô ngâm mình trong bồn nước ấm khiến cô dễ chịu nên ngủ quên mất, đến tối cô tỉnh dậy thì thấy mọi người đi ăn nên cô cũng đi theo. Bởi vì ngâm nước quá lâu nên cô bị cảm lạnh.
Sáng hôm sau cô tỉnh dậy, cô thấy người nóng rực rất khó chịu, cô gắng gượng ngồi dậy. Bước đi của cô nặng nề, cô leo lên núi rất khó, mọi người đều đi trước cô riêng chỉ có Hàn Phong là người luôn quay lại nhìn và lo lắng. Cô dừng lại, đứng thở dốc cô đi không nổi nữa rồi. Bên đường có ghế đá, cô ngồi đó uống nước, trời lạnh nhưng người cô toát đầy mồ hôi, bỗng trước mặt cô là một bình sữa nóng, cô nhìn lên thấy khuôn mặt yêu nghiệt kia, vẻ mặt cậu ta rất lo lắng.
"Cậu có sao không? Không khoẻ à?". Cậu ta giơ tay lên định sờ trán cô thì cô hất ra. Cô đứng lên, cô không thích thấy ánh mắt thương hại của người khác nhưng vừa đứng lên đầu óc cô choáng váng may mà anh đỡ cô lại nếu không cô đã ngã mất rồi.
"Cậu đừng cứng đầu nữa, uống hết cái này rồi tôi cõng cậu về."
"Tại sao tôi phải nghe lời cậu?"
"Nếu cậu không nghe tôi sẽ đồn ra cậu và tôi đang yêu đương nhau, thầy cô sẽ nghĩ xấu về cậu."
"Cậu dám.". "Tất nhiên là dám hoặc là tôi sẽ nói bố tôi, ông rất thương cậu, cậu chắc không muốn để ông buồn chứ."
Cô giật lấy bình sữa uống một hơi cảm thấy trong người khá hơn nhiều. Anh cúi xuống cõng cô, người cô áp vào lưng anh khiến anh cảm thấy đây là thời điểm đáng để trân trọng, lần đầu tiên cô không làm một con nhím xù lông và cô cũng yếu đuối như bao cô gái khác cần được nâng niu, chiều chuộng. Vẻ lạnh lùng, khó gần đó chỉ là vỏ bọc để người khác không lại gần được, cô cũng không muốn bị tổn thương thêm lần nào nữa.

"Này, người cậu nóng quá. "
"..."
"Cậu không cần phải tỏ ra như vậy đâu. Cố gì thì cứ nói ra đi. Chúng ta cũng giống nhau nhưng cái cách đối mặt với cuộc sống thì khác, cậu chọn cô độc, tớ chọn vui vẻ, mỉ.cười vượt qua nỗi đau."
"Chúng ta không giống nhau đâu, chú Hàn rất thương cậu, bố tớ thì khác."
"Ông cũng rất thương cậu nhưng bởi vì cậu không đón nhận nó mà thôi."
"…"
"Cậu cho ông ấy một cơ hội đi. À đi chơi xong là cậu sẽ được nhận giải thưởng hoạ sĩ xuất sắc nhất nước phải không? Nếu như ông đi nhận cùng cậu thì cậu hãy tha thứ cho ông.OK?"
"Cậu thật lắm chuyện.". Cô nằm trên lưng cậu ta có mùi hương bạc hà thoang thoảng làm cô rất dễ chịu , thế là cô ngủ lúc nào không hay. Cô chỉ nhớ là cô được nằm trên cái gì đó khá êm, rồi cô một giọng nói đáng ghét vang lên" Dậy uống thuốc đi " rồi người đó cho cô uống thuốc, lâu lâu có một bàn tay mát mẻ đặt lên trán cô xem nhiệt độ. Sáng hôm sau cô tỉnh dậy, người cũng đã khá hơn thì cô thấy một tờ giấy nhỏ. "Dậy ăn sáng rồi uống thuốc đi sâu ngủ, Hàn Phong.", rồi ở dưới là một mặt cười toe toét. Sâu thẳm trong cô, trái tim băng giá đã tan chảy một phần nào.
Hôm nay là ngày về, cô và anh lại ngồi chung nhưng không ai nhắc chuyện cô bị cảm, anh vẫn cứ mặt dày như không có việc xảy ra còn cô thì vẫn im lặng nhưng đã sớm cảm động về những việc anh đã làm cho mình bởi vì bệnh cảm vẫn chưa dứt nên cô ngủ lúc nào không hay.
Trên chuyến xe đó mặc dù xung quanh rất ồn ào nhưng có một đôi nam nữ dựa đầu vào nhau, người nam thì mặt cười vui sướng còn người nữ thì ngủ rất bình yên, họ là những người trời sinh dành cho nhau, thời gian như ngừng lại chỉ còn lại khoảnh khắc tuyệt đẹp của họ với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top