Chương 6

Từ khi cô chuyển về đây sống, cuộc sống của cô càng trở nên cô đơn và lạnh lẽo hơn. Vào ngày lễ Giáng sinh, cô chỉ ngồi trong phòng ngó ra ngoài cửa sổ nhìn họ vui chơi, một mình cô ôm Meo Meo cùng nó đón Giáng sinh, trước đây bố cô còn gọi xuống cùng mọi người tham gia tiệc nhưng càng về sau, bố thấy cô không muốn tham gia thì cũng không gọi cô nữa. Nhưng từ khi đến đây cô thấy vào mỗi dịp lễ  đều có chú Hàn Mặc đến chơi. Sau này, cô mới biết vì mẹ anh chết nên bố anh đều đến đây chơi vào dịp lễ và hầu như lần nào ông ấy đều đem đồ ăn và quà tặng cho cô, tuy cô không nhận và cũng không chịu ăn nhưng ông vẫn vui vẻ cười. Nụ cười của ông rất ấm áp, làm cô nhớ đến mẹ mình, cô càng ngày càng thích ông và còn thương ông hơn cả ba mình. Cô thích nghe ông kể về người vợ đã mất của mình, ông cũng có một người con trai. Ông kể khi vợ ông mất ông rất đau buồn nhưng con ông thì khác, anh đã rất mạnh mẽ, anh đã an ủi ông, giúp ông vượt qua nỗi buồn nhưng ông biết anh vẫn chưa thể vượt qua được. Ông còn nói anh rất giống cô, luôn che đậy cảm xúc của mình nhưng anh không tránh xa người khác, tự làm mình đơn độc như cô mà anh luôn vui vẻ, mỗi lần thấy anh như vậy ông rất xót xa. Cô cũng thầm ngưỡng mộ trai ông.

Sáng hôm sau, thời tiết lạnh buốt, có lẽ đó là ngày lạnh giá nhất trong năm nay. Cô đến trường vào lớp như bình thường nhưng khi cô vào thì thấy ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào cô, cô không biết xảy ra chuyện gì. Tuy là có không ít người không thích cô đặc biệt là những bạn nữ nhưng cô cũng chẳng làm gì họ cả. Bước đến chỗ của mình, thấy có một cái cặp lạ cô nhanh chóng hiểu ra vấn đề, thì ra là có người ngồi chỗ kế bên cạnh cô nhưng không sao người đó sẽ sớm rời khỏi chỗ kế bên cô thôi. Đến giờ giáo viên vào, cô vẫn không thấy người nào đó có cái cặp này vào. Cho đến khi giáo viên vào lớp, cô thấy có một tên con trai đi theo sau, tên đó rất cao, gương mặt tuấn tú, thoạt nhìn khi cậu ta cười lên trông rất giống ai đó mà cô quen. Cậu ta cười lên làm bao nhiêu con gái trong lớp nhìn mê mệt.
"Xin chào. Tớ là Hàn Phong vừa từ nước ngoài về, có gì không biết mong các bạn giúp đỡ."
"Được rồi, em vào chỗ ngồi đi.". Cô Du nói.
Tự nhiên cô thấy cậu ta đi về phía chỗ cô ngồi, cô liền có dự cảm chẳng lành thì lúc này cậu ta đã đặt cái mông của mình xuống vào cái ghế bên cạnh cô. Cô lập tức đứng lên:
"Cô ơi, con không thể ngồi chung với cậu ta. Con muốn ngồi một mình."
"Cậu bé mới về nước có nhiều cái không biết, con là học sinh giỏi nhất lớp nên cậu bé muốn ngồi với con để dễ hiểu bài hơn, con giúp bạn nhé?" Cô Dương lại mở to đôi mắt nhìn cô cầu xin. Thật là hết nói nổi.
"Dạ." Cô hậm hực ngồi xuống, quay sang nhìn kẻ đầu sỏ, cậu ta còn đang mím môi cười. Đây là cố ý, đúng là tức nhưng không thể làm gì. Cô thầm rủa trong đầu: Sao nhà ngươi không đi chết đi.

Trong lúc cô đang giảng bài thì Hàn Phong quay sang nhìn cô. Đây là lần đầu tiên anh thấy một cô gái xinh đẹp như vậy da trắng, môi đỏ chúm chím, hai má hồng hồng còn đôi mắt rất đẹp nhưng nó là đôi mắt băng giá, nhìn vào đôi mắt cậu có thể hiểu tại sao bạn học lại nói cô khó gần và cũng đừng nên lại gần. Anh còn nghe nói trứơc đây lúc có một đàn anh cực kỳ đẹp trai, học giỏi tỏ tình với cô, lúc đó cô chỉ dừng lại nhìn vào mặt anh ta nói :"Tôi không quen anh.". Rồi quay đi trước ánh mắt của rất nhiều người làm anh chàng kia xấu hổ một phen.

Nhớ lại đến đây, anh phì cười. Cô quay sang nhìn anh, anh cũng quay sang nhìn cô, làm mặt hề với cô, còn nói nhỏ vào tai cồ "Là tớ cố ý đó". Cô vừa nghe xong tức giận mặt đỏ lên. Anh cũng thừa nhận là anh cố ý đi tìm cô giáo để xin cho ngồi kế Lục Băng. Vào lúc này, tiếng hét thảm thiết của bạn Hàn nào đó vọng lên. Cả lớp quay sang nhìn, anh cười cười: "Tớ đập chân vào cạnh bàn."
Anh lấy tay xoa xoa ngón chân lườm sang cô. Cô cười thầm cảm thấy hả hê. Ngày hôm nay học cuối cùng cũng xong, cô lấy cặp chuẩn bị về thì cánh tay bị ai đó giữ lại, cô quay sang nhìn, lại là bộ mặt khó ưa của cậu ta.
"Nhà cậu ở đâu? Tôi sẽ đưa cậu về, sẵn tiện biết nhà sau này tôi qua chơi." Rồi cậu ta nở một nụ cười thật tươi. Cô nhìn nụ cười đó mà muốn lấy cặp đập vào khuôn mặt điển trai đó.
Cô giật tay ra nhưng cậu ta vẫn giữ lại. Cô gằn giọng "Buông ra.". Cậu ta không buông mà còn nói: "Cho tớ về nhà cậu, tớ sẽ buông."
"Nếu không cậu không buông thì đừng trách tôi.". Cô trừng mắt nhìn cậu ta.
"Không buông thì sao?"
Cô giơ chân lên một phát đạp vào chỗ hiểm của cậu ta, cậu ta đau đến mức quỳ xuống.
Sau này lúc cô với anh đã yêu nhau, anh nhớ lại còn cảm thấy đau. Anh hỏi cô " Sao trước đây em lại ra tay mạnh như vậy? Anh cũng chẳng có thù oán gì với em.".
Cô lườm anh "Ai bảo lúc đó anh lại mặt dày bám lấy em, đã vậy còn cố ý ngồi bên cạnh em làm em tức giận nữa. Đáng lắm."
"Nếu như không làm như vậy thì em sẽ trở thành bạn gái anh sao?". Cô cười "Lưu manh".
Kể đến đây làm cô thấy nhớ anh, nếu cô không thành bạn gái anh lúc đó thì có lẽ cô đã không trải qua được những ngày tháng vui vẻ khi có anh. Nhưng nếu không gặp anh thì sau này cô cũng không phải đau đớn nhiều như vậy.

Tan học, cô không về nhà mà chạy đến chỗ vẽ tranh, cô chạy đến đây chỉ muốn ngắm lại các tác phẩm của mình thôi với lại cô cũng không muốn về ngôi nhà đó chút nào cả. Ở trường cô là một học sinh giỏi, là thiên tài hội hoạ nhưng về căn nhà đo cô chỉ là một đứa trẻ cô đơn, hầu hết các bức tranh cô đều rất đau thương khiến người khác phải rơi nước mắt.
Khi trời đã sẫm tối, cô về nhà, cô bỗng thấy bóng trắng chạy ra nhìn xuống đó là Meo Meo, cô cầm dây dắt nó lên phòng thì trong nhà có tiếng khách, cô đi vào xem thử thì thấy chú Hàn Mặc và một cậu con trai ngồi kế bên, cô đoán đó là con chú. Bố cô thấy liền gọi:
"Băng Băng à vào đây ăn luôn đi, có con trai chú Hàn về nứơc. Lại đây cùng ăn cho vui."
"Đúng đó, cậu lại ăn chung với tớ luôn nè.". Giọng nói đó, cái khuôn mặt khó ưa đó, nụ cười chướng mắt đó. Còn ai vào đây, đúng là ám đời. Chú Hàn và bố cô ngạc nhiên, chú hỏi
"Hai đứa biết nhau à."
"Vâng, con với Tiểu Băng học cùng lớp với nhau, tụi con còn ngồi kế nhau nữa." Nói xong anh quay sang nhìn cô mặt cười tươi rói. Mặt cô tối lại, ngoài mẹ cô ra thì không ai được gọi cô bằng cái tên này cả, nó nhắc cô hớ đoạn quá khứ đau thương đó.
"Con không đói, mọi người ăn đi." Nói xong cô xoay người đi lên, để lại mọi người đang nhìn mình. Cô không muốn nói nhiều với những người này.
Ông Lục nói với Hàn Phong: " Ngoại trừ mẹ nó ra không ai được gọi nó bằng cái tên này.". Trước khi đến đây bố có dặn anh là không nên nói nhiều, anh biết Tống Vi là tình nhân của ông, ông ly hôn mẹ của Lục Băng để đến với bà Tống. Sau đó mẹ cô bệnh rồi qua đời.
Anh cũng không cố ý làm cô buồn, cả bữa ăn anh luôn cảm thấy áy náy với cô. Sau khi ăn xong, bố anh và ông Lục nói chuyện với nhau, Lục Bảo có đến nói chuyện với anh anh cũng trả lời qua loa bởi vì trong đầu anh mãi suy nghĩ đến cô. Anh đi kiếm phòng cô nhờ được quản gia Trần giúp. Nhưng khi anh gõ cửa thì không ai mở cửa. Anh chán nản đi xuống.
Sau đó anhh đi xuống phòng ăn định uống nước thì nghe thấy tiếng động, anh nghĩ có trộm nhưng lập tức bỏ qua suy nghĩ đó ngay bởi vì trộm nào lại ở dưới bếp, anh lén nhìn vào thì thấy dáng người cao gầy đang đứng lấy đồ ăn. Anh nhịn cười, cô gái này thật buồn cười, không ăn chung với gia đình mà phải ăn vụng như thế này nhưng nhớ lại bố anh đã nói cô gái này rất ghét bà Tống, nhưng cũng đúng ai đời lại thương người phụ nữ đã cướp bố mình huống chi lúc đó cô lại còn nhỏ.
Anh không bắt quả tang cô mà đứng đó nhìn cô ăn hết sau đó cô lại chạy ra ngoài sân bằng cửa sau.
Đi kiểu này ma không hay quỷ không biết nói chi đến người trong gia đình cô.

Trong anh bỗng cảm thấy rung động, muốn hiểu cô nhiều hơn và anh biết muốn để cô mở lòng ra với mình là một chuyện vô cùng khó khăn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top