Chương 5

    Từ hôm sinh nhật bà cho đến ngày thứ sáu là đã ba ngày, bà chỉ nằm ngủ, không ăn không uống người ngày càng nóng, cô rất sợ, mỗi lần nằm ngủ là cô gặp ác mộng nên cô phải chạy sang xem thử bà có sao không. Thấy bà vẫn bình thường, cô nằm xuống ngủ bên cạnh mẹ.Sắc mặt bà trắng bệch. Gương mặt Lục Băng trước đây tròn nhỏ thì bây giờ sắc mặt cũng rất xấu, gương mặt trở nên gầy gò.
Sáng hôm sau, cô nấu cháo cho mẹ đi đến bên cạnh mẹ:" Có cháo rồi, mẹ ăn đi. Mẹ gầy quá rồi, nhịn đói là không tốt mẹ từng bảo Tiểu Băng không được nhịn đói cơ mà. Mẹ hư quá.".
Cô đụng vào ng mẹ mình, ng mẹ lạnh như băng, cô rất hoảng sợ nhưng vẫn cười tượi:"Me bảo là Tiểu Băng cười rất đẹp, con sẽ luôn tươi cười cho mẹ xem đc không? Mẹ ơi chúng ta còn đi chơi nữa. Con sắp có giải thưởng rồi. Mẹ, mẹ...". Nhưng không ai trả lời cô cả. Cô nắm lấy tay mẹ, vừa lạnh vừa cứng, cô kéo mẹ dậy nhưng mẹ không nhúc nhích cô cố nén nỗi sợ lại:" Mẹ ơi, mẹ đã hứa rồi mà. Mẹ chưa bao giờ thất hứa cả. Chúng ta không cần đi chơi nữa. Mẹ mau ngồi dậy đi, Tiểu Băng không bao giờ hư nữa đâu."
Cô chưa nản lòng, leo lên giường nằm kế bên mẹ thủ thỉ vào tai:" Qua Pháp, con sẽ vẽ những bức tranh thật đẹp tặng mẹ, mẹ sẽ dạy con nói tiếng Pháp rồi sau đó chúng ta đi du lịch sang nước khác nha mẹ.". Ngón tay cô để lên mũi mẹ nhưng không còn hơi ấm nữa. Người cô đông cứng lại, 10 tuổi cô cũng có thể hiểu cái chết là gì. Từ nay trở đi sẽ không còn ai vỗ về cô khi khóc, không còn ai dạy cho cô, không con ng mỉm cười toả nắng, ôm chặt lấy cô nói" Tiểu Băng thật ngoan, thật giỏi."," Mẹ yêu con". Cô đã không còn được nghe nữa, không còn cảm nhận được hơi ấm của mẹ nữa. Cô ôm lấy thân ng lạnh giá của mẹ mà rơi nước mắt ướt cả một phần drap giường.
Cô liền chợt nhớ đến bố, cô chạy xuống gọi điện cho bố. Nhưng khi gọi điện thì lại không có ai bắt máy, cô gọi rất nhiều lần nhưng vẫn không có ng bắt máy. Cô gọi vào điện thoại nhà ông thì có ng bắt máy:
"Alô, có ông Lục Cẩm ở nhà không ạ?"
"Gia đình ông Lục đi Pháp rồi. Cháu cần gặp họ sao?
"Dạ không, cảm ơn bác rất nhiều".
Cô chợt nhớ tại dì Trần Hoa bạn thân của mẹ. Cô gọi cho dì nói:
"Dì ơi, dì tới mau lên, mẹ cháu không dậy nữa rồi."
"Được rồi, dì sẽ tới nhanh con đợi dì.". Trần Hoa nghe xong liền hoảng hốt, mấy bữa trước hai bà vừa mới đi chơi với nhau, vậy mà bây giờ bà ấy đã đi rồi.
Cô không đợi dì Hoa tới, mẹ cô dặn nhà hàng xóm bên kia có chú Quý là đồng nghiệp cùng làm luật sư với mẹ, chú sẽ giúp được cô nên mẹ bảo khi mẹ xảy ra chuyện thì cô phải chạy qua nhờ chú giúp. Cô khoá cửa cẩn thận, đi sang nhà chú. Chú an ủi cô, giúp cô tổ chức đám tang cho mẹ.
Trong đám tang, Lục Băng mặc bộ y phục màu đen, đầu cài băng đô. chú Quý giúp cô cầm va ly có đồ đạc của mẹ, còn cô tự mình cầm di ảnh không cho ai đụng vào. Khuôn mặt cô bé lạnh lùng, ánh mắt sắc bén nhưng vẫn không thể che hết nỗi bi thương trên gương mặt xinh đẹp ấy.Chú Quý là bạn mẹ, mẹ cô đã nhờ chú bán nhà, nhưng gần đó có một khu vườn khá to, có một cái hồ nhỏ trồng rất nhiều cây, hoa là nơi hai mẹ con cô hay đến chơi. Cô xin chú đừng bán đi khu vườn đó. Chú đồng ý và giữ giùm cô tài sản mà mẹ cô để lại cho cô mà cả đời cô có lẽ không dùng hết, đến khi cô 19 tuổi sẽ đưa lại cho cô.
Theo lời của mẹ thì cô có thể ở với dì Hoa, nên cô sẽ ở với dì Hoa để nguôi ngoai nỗi buồn này trước nhưng có lẽ cả đời này cô cũng sẽ không quên được. Từ lúc mẹ mất, cô luôn có cảm giác cô đơn nên cô xin dì Hoa nuôi chó. Chú chó cô nuôi là giống Husky năng động, cô đặt tên nó là Meo Meo. Càng lớn cô càng xinh đẹp, cô vẽ rất đẹp cô học cũng rất giỏi. Trong lớp cô, thầy cô luôn lấy cô làm đối tượng để mọi người noi theo, cô khiến người khác phải ganh tị, cô còn là đối tượng để các bạn nam thầm yêu mến nhưng không ai dám nói chuyện với cô bởi vì cô khó gần, gương mặt lạnh như băng, rất ít khi cô nói chuyện cũng bởi vì như vậy khi đi học cô rất dơn độc hầu hết các bạn gái đều ghét cô nhưng họ đâu biết những gì cô đã trải qua. Vào năm 15 tuổi cô nói với dì Hoa cô quyết định qua sống với bố.
Chú Quý qua giúp cô dọn dẹp đồ đến nhà bố. Từ lúc mẹ cô mất, người mà hay giúp đỡ, an ủi cô nhất là dì Hoa và chú Quý nên cô rất thương hai người này. Đến nơi, ngôi nhà rất to, có cả bể bơi nữa, sân sau rất rộng có đầy khóm hoa, khu vườn này còn rộng hơn cả khu vườn của mẹ. Xem ra bố rất yêu người phụ nữ, thật buồn cười là cô lại đến ở căn nhà này ở. Một tay dắt Meo Meo, một tay bấm chuông. Người mở cửa là phụ nữ, bà cười với cô:
"Băng Băng càng lớn càng đẹp, con còn đẹp hơn trong tưởng tượng của dì."

Lục Băng biết bà là ai, bà không đẹp bằng mẹ, không dịu dàng như mẹ, đã vậy bà cười rất không đẹp nhìn rất chướng mắt còn mẹ cô bà cười lên như mặt trời toả nắng, nhìn thấy nụ cười của bà là đã ấm lòng. Cô không biết tại sao bố lại yêu bà ta trong khi mẹ cô đẹp hơn bà ta nhiều.
"Băng Băng, chào dì đi con". Chú Quý đứng sau lưng nhắc nhở.
Cô không nói gì, ngước nhìn bà ta bằng đôi mắt sắc lẹm, khiến nụ cười trên gương mặt bà ta đông cứng.
"Không sao, chắc tại con bé chưa quen ấy mà. Vào nhà đi. Bố con đang đợi. Chú chó của con dễ thương quá, dì cũng biết là con có nuôi chó nên đã chuẩn bị hết rồi. Đây để dì đem nó ra ngoài." Bà đang định cầm dây thì con chó gầm gừ, ánh mắt như muốn cắn người. Cô giựt dây đưa con chó sang chỗ khác:
"Không cần, với lại nó sẽ ở chung với tôi.". Cô không biết tại sao tính Meo Meo cũng y hệt cô y như chủ sao tớ vậy.
Bà lắc đầu, thật là cô bé bướng bỉnh, khó gần mà ngay cả con chó cũng vậy, sau này bà-Tống Vi sẽ rất mệt mỏi đây.
"Thật xin lỗi, con bé rất ngoan chắc tại căng thẳng.". Chú Quý giải thích.
Căn nhà này sẽ là nơi sống trong những năm tới đây, cho đến khi cô đến tuổi trưởng thành thì cô vẫn phải ở gia đình này.
Cô bước vào phòng ngoài bố cô còn có đứa em gái cùng cha khác mẹ Lục Bảo và có một chú bận Âu phục màu đen ngồi đó, theo như cô được biết thì đó là chú Hàn Mặc, là bạn thân của ba cô, chú là giám đốc của một công ty lớn, con trai chú ấy bằng tuổi cô nhưng đang đi nước ngoài học.
Lục Cẩm ngồi xổm xuống xoa cánh tay đầy vết thường đang lành vì coi té ngã mà khiến ông đau xót, con bé đã chịu nhiều đau khổ rồi:
"Con có sao không? Có đau lắm không?".
Lục Băng lúc này cũng rất muốn tươi cười với ông, khoe những bức tranh cô vẽ như trước nhưng đã không thể được nữa rồi, những chuyện của mấy năm trước cứ ở mãi trong suy nghĩ của cô, nó không thể thoát ra được, cô vẫn nhớ rất rõ khi mẹ bệnh nặng thì ông cùng với họ đi Pháp nơi mẹ cô thích và là nơi hai người cưới nhau. Nhưng điều buồn cười ở đây là bà ta cũng thích nước Pháp như mẹ cô. Khi ông nói ly hôn với bà, người bà run rẩy, khi người bà nóng ran lên vì sốt cô ngày đêm ăn không ngon, ngủ không yên cứ lo sợ thấp thỏm, khi hơi ấm của mẹ biến mất, khi người lạnh như băng cơ thể đông cứng lại, ông ở đâu? Ông còn mặt cười, tay trong tay với người phụ nữ đó.
Ông nhìn cô rồi nhìn di ảnh mẹ cố:"Bố xin lỗi, năm đó bố không biết mẹ con bệnh nặng như vậy.".
Ông nghĩ một câu xin lỗi của ông là xong sao? Không biết mẹ vì tác thành cho ông mà rơi bao nhiêu nước mắt, chịu uất ứ khóc một mình. Mẹ thường vào phòng đóng cửa lại không cho mọi người biết mình khóc. Tiếng khóc của mẹ đầy đau thương Từ khi mẹ mất những năm qua cô sống thế nào ông có biết không? Ông không biết mà hay nói đúng hơn ông không muốn biết. Những năm qua sô' lần ông gọi cho cô ít đến đáng thương.
"Bố thề bố sẽ chăm sóc cho con, yêu thương con đến hết đời."
Yêu thương cô sao? Năm 9 tuổi ông đã bỏ cô để đi theo người phụ nữ đó và cô im lặng không nói gì. Giữa cô và ông hai người không còn gì để nói với nhau cả.
Lục Cẩm còn muốn nói gì nữa nhưng cô lấy trong túi ra bức thư.
"Mẹ nói mẹ không nợ gì ở bố cả, chỉ có bố mới là người nợ mẹ.". Khi mở ra thì đó là bức thư của bà để lại."Giấy ly hôn thì năm năm trước mẹ đã đưa lại cho bố rồi.".
Ông biết ông là người có lỗi với bà, năm xưa cưới bà là do nông nỗi nhất thời nhưng ông vẫn là người có lỗi. Dù có nói gì đi nữa thì vẫn là ông phản bội bà. Lục Băng nhìn ông, ông nhìn lại cô, hai ng không ai nói gì, bầu không khí im lặng.
"Bảo Bảo à, lại đi chào chị một tiếng đi con.". Tống Vi thử làm không khí dịu xuống. Lục Bảo lí nhí "chào chị". Lục Băng không thèm trả lời nhìn sang chỗ khác. Lục Bảo sợ hãi nép vào người Tống Vi. Cô cừơi lạnh chỉ mới nhìn thôi đã sợ như vậy, theo Lục Băng lúc đó cô thấy Lục Bảo cũng xinh nhưng da dẻ nhợt nhạt nói tóm lại là xấu.
"Quản gia Trần, ông dẫn con bé lên phòng đi.". Lục Cẩm thay không ổn.
"Con dẫn chị lên với."Lục Bảo hào hứng nói theo, tuy cô thấy chị mình rất đáng sợ nhưng cô biết chị mình mất mẹ nên mới hành xử như vậy. Cô sẽ cố gắng để chị dễ gần với cô hơn.
Cô dắt Meo Meo đi lên theo quản gia Trần và Lục Bảo. Phòng cô rất rộng, cả phòng đều màu hồng. Đây là phòng các bé gái đều thích nhưng cô không thích một tí nào, tủ đồ của cô chỉ là màu đen, tất cả những bộ đồ màu sắc đã biến mất khi mẹ cô mất. Cô tìm một nơi trang trọng để đặt di ảnh của mẹ xuống.
Quản gia Trần đi xuống, Lục Bảo chạy đến bên cạnh cô:
"Em luôn muốn có một người chị, giờ thì có rồi, em thích lắm. Hè chúng ta sẽ cùng đi Pháp chơi chị nhé.". Hừ nước Pháp, nó khiến cô nhớ lại ngày mẹ mất.
"Tao và mày không phải chị em."Cô trừng mắt, lạnh giọng.
"Nhưng mà bố dặn là em phải gọi chị là chị."
"Không cần, mày đi ra ngoài cho tao." Sau đó cô đẩy Lục Bảo ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại. Lục Bảo đứng bên ngoài ấm ức, chị ấy hung dữ hơn mình tưởng. Từ nhỏ đến giờ chưa ai lớn tiếng với cô như vậy.
Sau khi đuổi con bé đáng ghét kia ra cô quay lại xếp đồ đạc, sắp xếp chỗ cho Meo Meo rồi cô nằm xuống giường trong đầu đầy phiền muộn rồi chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top