Chương 3

Vào năm cô 9 tuổi, mẹ cô phát hiện ra người đàn ông bà yêu nhất, người đã lớn lên cùng bà và cũng là chồng bà có ng khác ở bên ngoài. Họ còn có với nhau một đứa con gái mà người phụ nữ đó là người mà chồng bà đã yêu nhau sâu đậm vào thời đại học. Bà rất đau khổ nhưng vẫn nhất quyết không chịu ly hôn vì bà vẫn tin tưởng sẽ có một ngày ông quay trở lại và gia đình này sẽ hạnh phúc như xưa. Nhưng hiện thực lại quá tàn khốc, từ khi ông nói ly hôn với bà, một tuần ông về nhà ngày càng ít. Nhưng mỗi lần ông về bà đều diện mình thật đẹp,nấu những món ăn ngon còn cô cũng bị bắt mặc đồ đẹp và bà nói:
"Tiểu Băng của mẹ rất dễ thương, nụ cười của con rất đáng yêu, nhìn con cười sẽ làm ng khác muốn cười theo nên con phải luôn cười khi gặp bố còn nếu không thì hãy nói vơibôs rằng con yêu bố nhé."
. Cô im lặng gật đầu nghe theo. Cô cũng biết khi cười lên nụ cười của cô như toả nắng. Nhưng vì cuộc sống không còn hạnh phúc nữa nên cô có cười cũng chẳng vui vẻ gì, gương mặt cô lúc nào cũng lạnh lùng cũng bởi vì gia đình cô rất giàu. Ông ngoại cô là người sở hữu một khối tài sản khiến ng khác phải ghen tị sau khi qua đời ông đã để lại toàn bộ tài sản cho đứa con gái duy nhất.
Bố mẹ cô là bạn thanh mai trúc mã. Đáng lý ra phải có cuộc sống hoàn mỹ, nhưng khi ng phụ nữ kia về ông liền thay lòng, đã vậy ông còn cùng ng phụ nữ đó có một đứa con nhỏ hơn cô 5 tuổi.
Mẹ cô là luật sư nổi tiếng, vì lòng tự trọng quá cao nên không chịu ly hôn. Nhưng mẹ cô yêu ông rất thật lòng chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ bị ruồng bỏ nên tìm đủ mọi cách, cứng có mềm có để giữ ông lại. Một ng phụ nữ có lòng tự trọng rất cao nhưng lại hạ mình vì một ng đàn ông mà ăn nói cẩn thạn để có chung tiếng nói với ông, luôn để ông thấy mình ở tình trạng đẹp nhất.
Khi bố cô đến, cô chạy ra cười thật tươi với bố cũng vì nghe lời mẹ, ôm lấy ông nói:
"Hôm nay tranh con vẽ được treo lên toàn trường, cô nói con có tiềm năng làm hoạ sĩ ạ.".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top