Chương 2
Sáng hôm sau cô chuẩn bị xong, cho Meo Meo ăn rồi cô khóa cửa, bắt taxi đến cô nhi viện Hạnh phúc. Cô vào gặp mẹ Trần, bà là bạn thân nhất của mẹ cô, cô cũng xem bà như mẹ mình vì sau khi mẹ cô mất, cô sống với bà trong khoảng thời gian dài đến khi bà mở cô nhi viện này cô mới chuyển về sống với bố mình. Bà vừa thấy cô đã chạy đến ôm chầm lấy. Bà mỉm cười nói:
"Con khoẻ chứ? Đang làm gì rồi? Vậy con sẽ ở lại đây luôn hả? Có về Pháp nữa không?". Cô mỉm cười :" Mẹ để con thở với chứ. Cứ như là sợ con biến thành khôg khí vậy, hì hì.". Trong ba năm qua, thứ cô đã học đc đó là hãy luôn mỉm cười với những người yêu thương bạn. Bạn có thể đau khổ bên ngoài nhưng đừng để những việc đó ảnh hưởng đến những ng quan tâm bạn vì khi đó bạn đau khổ một thì họ đau khổ mười.
Mẹ Trần cười " Con bé này, giờ lớn rồi nên chê ta đây nói nhìêu phải khôg hả?". Bà giơ tay lên cốc đầu cô. Cô vội giơ tay lên đỡ" Ai ui, mẹ nỡ đối xử với con vậy sao." Nói rồi cô bỏ chạy,vừa chạy vừa hét lên nói" Con đi chơi với mấy bé đây". Bà Trần thấy cô vừa chạy đi thì trên khuôn mặt bà lại xuất hiện vẻ lo lắng. Chỉ có bà biết chuyện năm xưa có sức ảnh hưởng như thế nào đối với cô, khi gặp bà cô luôn mỉm cười nhưng khi đối với ng khác cô luôn cách xa, khó gần. Khi gặp khó khăn cô không bao giờ để ng khác biết, cô có thể trốn vào một góc không cho ng khác biết mà khóc một trận cho đến khi mệt rồi thì ngủ thiếp đi, bà rất đau lòng khi thấy cô như vậy, người khác bằng tuổi cô thì bạn bè rất nhiều, đi chơi, đi đó còn cô lúc nào cũng đơn độc. Lúc cô quen Hàn Phong, bà rất ưng ý cậu nhóc đó, lanh lợi, hài hước. Nhưng quan trọng hơn hết nó đã đem lại Lục Băng vui vẻ, nụ cười chân thật. Nhưng việc lại không như bà mong muốn. Thấy cô như thế này bà cũng không hề vui hơn cô vẫn luôn đơn độc như thế từ khi bạn thân của bà mất và còn đơn độc hơn khi chia tay với Hàn Phong. Bà thực không biết mấy năm nay cô sống thế nào. Bà ngửa mặt lên trời nói:
"A Mai, hãy giúp con bé có cuộc sống tốt hơn. Tôi không thể chịu nổi khi thấy con bé cứ như thế. Đã rất lâu rồi nó vẫn chưa có đc cảm giác an toàn và hạnh phúc thật sự của gia đình. Một gia đình mà cho nó hạnh phúc thật sựtạo nên. Bà hãy bảo vệ nó.".
Cô đag phát bánh kẹo cho mấy đứa nhỏ thì ở trong một góc có một cậu bé tầm 9 tuổi đag ngồi chơi một mình. Nó không thèm bánh kẹo như những cô cậu bé khác. Cô chạy lại hỏi mẹ Trần thì đc biết bố mẹ cậu bé ly hôn,ai cũng lo cho gia đình mới khôg chịu nuôi cậu bé nên đem đến đây nói xong bà còn bao:"Thật không hiểu hai ng đó, con mình mang nặng đẻ đau mà nói bỏ là bỏ. Thật không có tâm gì cả ngay cả chó mèo mà nó còn thương con mình, thật không bằng động vật."
Nghe xong cô lại có một sự đồng cám, xót xa mãnh liệt dâng lên. Cô chạy đến hỏi cậu bé:"Con tên gì?" Cậu bé quay lại nhìn cô. Đôi mắt to lạnh lợi, vẻ mặt tuấn tú khôi ngô, nhưng cậu bé chỉ nhìn cô thôi mà không nói chuyện. Vẻ mặt còn hiện lên vẻ chán ghét. Mẹ Trần thấy vậy nói với cô thằng bé tên là Phạm Phạm. Cô gật đầu nói tiệp:"Phạm Phạm nè, con thích ăn bánh khôg? Bánh này do chính tay cô làm. Ngon lắm đấy. Ăn thử khôg?". Thằng bé vẫn không nói gì. "Cô để đây con ăn nhé. Nếu con ăn xong mà muốn nói chuyện với cô thì cô ở phòng bên kia nhé. Cô hiểu những gì con đang trải qua nên không cần phải tỏ ra như vậy.". Thằng bé quay qua nói :" Không đâu, cô không hiểu đâu. Không ai có thể hiểu đâu.". Cô vuốt tóc thằng bé, cười nói:
"Cô hiểu chứ. Cô là ng hiểu rõ nhất vì cô đã từng trải qua nó. Thôi con ăn đi. Ăn xong nếu muốn nói chuyện với cô thì cô ở phòng bên đó nhé." Cô quay lại đi vào để lại vẻ mặt ngỡ ngàng chưa hiểu chuyện. Cô ngồi trong chơi game trên điện thoại đến tối thì có ng gõ cửa,cô chạy ra mở thì thấy Phạm Phạm đag đứng đó:
"Cô ơi, vậy tại sao bố mẹ lại không cần con nữa. Phạm Phạm hư lắm phải không cô, thế nên bố mẹ mới khôg cần con nữa.". Nói xong cậu bé oà lên khóc ôm lấy cô. Cô ngồi xuống ôm cậu bé, lấy tay xoa đầu nó:
"Phạm Phạm rất ngoan, ai nhìn cũng yêu mến cả. Họ bỏ con đi khôg phải vì con hư mà là vì họ có việc phải làm, họ sẽ quay lại đón con thôi.". Cô phải nói dối cậu bé vì khôg biết nên nói sự thật như thế nào cả nhưng cô đã quá xem thường cậu bé này rồi. Phạm Phạm ngước đôi mắt to tròn lên nói với giọng run run:
"Cô khôg cần phải nói dối con đâu. Những chuyện như ba mẹ bỏ con đi kiếm hạnh phúc riêng của mình con đã biết rồi."
"Vậy tại sao con hỏi cô?"
"Muốn xem cô trả lời thế nào thôi."
"..."Thật là, cô đã qá xem thường trẻ con rồi.
"Vậy cô hỏi con, con đag muốn làm gì đó một cách xuất sắc để chứng tỏ với bố mẹ bỏ con là một sai lầm đúng khôg?"
Phạm Phạm im lặng chứng tỏ đã đồng ý.
"Họ sẽ khôg để ý việc con đã làm đâu. Nhưng vịêc con làm sẽ khiến bản thân con đau khổ,khiến những ng thương yêu con sẽ đau buồn theo, còn họ sẽ không bao giờ để ý những việc con đã làm cho dù xuất sắc nên con phải sống vì bản thân con vì những người đã yêu thương con. Con hãy nghe lời cô có thể bây giờ con không hiểu nhưng sau này chắc chắn con sẽ hiểu. Trước đấy,sau khi bố mẹ cô ly hôn cô muốn trở nên mạnh mẽ giỏi giang để bảo vệ mẹ cô, cho bố cô thấy bỏ mẹ con cô là điều sai lầm nhất của ông nhưng cô đã sai. Chẳng những cô không bảo vệ đc mẹ mà còn làm những ng xung quanh đau khổ.". Nói đến đây ký ức những năm đó ùa về nước mắt cô chảy xuống, cậu bé giơ bàn tay nhỏ nhắn lên chùi nước mắt cho cô:
"Cô đừng khóc. Chuyện đã qa rồi. Không sao đâu.". Cô nhìn Phạm Phạm cười thật tươi
"Vậy cô kể cháu nghe chuyện của cô đc kô? Nếu kô cũng không sao đâu. Cháu hiểu mà.". Cô cúi xuống hôn lên má thằng bé rồi mỉm cười:
"Như con nói chuyện đã qua rồi. Cô sẽ kể cho Phạm Phạm nghe"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top