Chương 10

Hôm nay là ngày sinh nhật cô nhưng cô cũng chẳng trong mong gì vào nó, bữa tiệc sinh nhật vui vẻ nhất của cô đã kết thúc từ năm cô 9 tuổi rồi.

Sáng hôm sau cô đi học như thường lệ nhưng không thấy Hàn Phong cô cũng có chút thất vọng. Đến hết giờ học, cô lại đi đến khu vườn của mẹ.

Lúc buớc vào khu vườn tràn ngập bóng bay, cùng với tấm bảng "Happy birthday Lục Băng". Cô hơi bất ngờ thì Hàn Phong bước ra trên tay còn cầm cái bánh để 18 ngọn nến tượng trưng cho tuổi của cô. Cô nhoẻn miệng cười cúi xuống chuẩn bị thổi nến, anh liền ngăn cản
"Em phải ước đã.". Rồi anh nhìn cô bằng ánh mắt mong đợi.

Cô nhìn anh rồi nhắm mắt lại ứơc sau đó thổi nến. Anh hỏi cô ước gì cô không nói. Sau đó anh bỏ bánh kem xuống bàn và cầm ra một món quà nhỏ, bên trong có là tấm thiệp anh viết tặng cô đến bây giờ cô vẫn còn giữ chúng.

Sau đó không khí trở nên yên tĩnh lạ thường. Cô không nói gì, ngay cả anh bình thường hay nói cũng không nói gì cả.
"Em có thích không? Anh đã làm nguyên ngày hôm nay đấy.". Vì muốn cô có ngày sinh nhật vui vẻ mà anh đã phải tốn công như vậy, cô cũng rất cảm động nhưng cô là người không hay thể hiện tâm trạng bên ngoài. Khi thấy đáy mắt anh thoáng có tia thất vọng cô rất áy náy.

"Từ khi mẹ mất đến giờ, em đều không mở lòng với ai cả, có lẽ vì vết thương quá sâu và em cũng không đủ dũng cảm để có thể đối mặt nên không muốn ai lại gần để họ có thể tổn thương em nữa. Nhưng khi anh đến, anh đã cho em cảm nhận được vẫn có người quan tâm, chăm sóc mình. Khi bắt đầu mối quan hệ với anh, em thật sự rất lo sợ vì em không thể tin tửơng vào ai nữa.". Đây là lần đàu tiên cô nói cảm xúc của mình cho người khác.

Lúc này, anh đứng trước mặt cô, áp đôi môi ấm áp vào môi cô. Cả người cô cứng lại, anh rời ra
"Anh không biết tương lai sẽ như thế nào nhưng  anh sẽ không làm tổn thương em. Chỉ một lần em hãy nghe con tim chỉ đường."
Cô rướn người lên chạm môi vào môi anh xem như câu trả lời, anh hôn lại cô, hai người hôn nhau đến khi sắp hết không khí mới buông ra.

Mối quan hệ của hai người đã được xác định, nhờ có anh mà cô đã có một cuộc sống tươi đẹp hơn. Vào cuối tuần, anh sẽ dẫn cô đi ăn hoặc đi dạo xung quanh, hằng ngày ãnhbe gửi những tin nhắn hỏi cô. Cuộc sống của cô vẫn trôi qua bình thường nhưng khác một điều đó là cô đã có anh bên cạnh.

Khi anh ở bên cạnh lâu hơn anh mới phát hiện ra tính tình cô cũng rất ấm áp và nhiều lúc cô như trẻ con. Cô biết anh yêu cô nhưng từ khi quen nhau đã lâu nhưng anh chưa bao giờ nói ra cả nên cô quyết định sẽ dụ dỗ để anh nói ra.

Vào một ngày nọ, cô hỏi anh "Anh có thích em không?"
"Thích " Anh trả lời không chút do dự.
"Thích nhiều đến cả mức nào."
"Rất thích và anh sẽ còn thích em hơn nữa khi em không lạnh lùng với người khác nữa."
Cô trừng mắt nhìn anh, mặt cô lạnh lại. Anh nằm mơ giữa ban ngày à.
Anh biết vết thương lòng quá sâu cần có thời gian để nó lành lại. Anh không muốn ép cô nhưng anh múôn cô bíêt ngoài anh ra thì vẫn còn rất nhiều người quan tâm cô.

"Anh đang bắt nạt em." Cô chu mỏ lên khiếu nại
"Anh làm sao dám bắt nạt em. Anh muốn em cần phải nhiệt tình với mọi người vì thế giới này giúp em có được sự ôn hoà."

"Em không cần, em có anh là đủ rồi."

"Anh đã là người của em rồi. Có một ngày em sẽ thấy thiện ý của mọi người đối với em quan trọng như thế nào." Ngữ khí của anh nhẹ nhàng làm cho người ta thoải mái.
Lục Băng suy nghĩ rồi lắc đầu.
"Em thật cố chấp. Chúng ta không nói về vấn đề này nữa.". Nếu nói nữa sẽ xảy ra xung đột.

Sáng hôm sau, cô dẫn anh đi đến cô nhi viện của mẹ Trần. Sau khi thấy Hàn Phong, mẹ Trần rất vui vì cuối cùng cô cũng đã mở lòng với ai đó. Cô và anh quyết định qua đêm ở trên núi để sáng mai ngắm mặt trời mọc xong sẽ đi về. Vì chương trình học bác sĩ của anh khá nặng nên phải đi về sớm không ở chơi lâu đuợc.

Sáng hôm sau, cô quấn chăn bông ra ngoài ngồi cùng với anh vì trên núi thời tiết khá lạnh. Nhưng mặt trời vẫn chưa mọc, cô ngồi chán nản, rồi anh nắm tay cô. Tay anh khá lạnh nên cô lấy chăn của mình choàng qua anh để hai người cùng ấm.

Thân người anh ấm áp bọc lấy cô, cô ngước lên thấy anh cũng đang nhìn mình, mặt cô hơi ửng đỏ. Anh đọt nhiên cúi xuống hôn cô. Lúc này chân trời phía đông đã sáng lên, sao mà ấm áp, sao mà tinh khôi, trời đất như liền một dải, mặt trời dần dần xuất hiện, ánh vàng rực rỡ cả khoảng trời, soi lên bóng mây trắng ánh bảy sắc cầu vồng. Bóng của họ tựa bên nhau in lên mặt đất. Khoảnh khắc này là của họ, không thứ gì trên đời có thể đẹp như khung cảnh bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top