Chương 1

Ba năm sau
Tại sân bay thành phố A, một cô gái ăn mặc rất thời trang làm những ng tại sân bay đều phải quay lại nhìn nhưng trên khuôn mặt xinh đẹp đó là vẻ mặt khó gần, ánh mắt lạnh lùng làm ng khác phải e dè không dám lại làm quen. Đó là Lục Băng. Cô đã trở về mảnh đất biết bao đau thương mà cô đã phải trải qa, những kỉ niệm vui buồn với anh cũng đã ở đây nhưng tất cả đã là quá khứ. Cô bước ra khỏi sân bay đi vào chiếc taxi để đến mộ của mẹ mình nhưng cô kô biết đã có 1 chiếc xe màu đen đã đi theo chiếc taxi của mình. Cô đến khu mộ của mẹ rồi quỳ xuống nói: " Tiểu Băng của mẹ đã trở về rồi. Con xlỗi vì đã đi qá lâu.". Sau đó cô dọn dẹp mộ của mẹ, cô ở đó đến chiều để kể lại cho mẹ nghe những j ở Pháp vì đó là nơi mẹ cô thích nhất, là nơi mẹ cô đã cưới ba. Cô thu dọn để ra về khi vừa bước ra khỏi ngôi mộ thì cô thấy có 1 ng đàn ôg đang đứng hút thuốc. Cô sững sờ đứng lại, dáng ng đó ngoài anh ra thì còn ai khác nữa nhưng lập tức lấy lại bình tĩnh bước đến bên cạnh anh nói:
" Chào anh, Hàn Phong. Đã lâu kô gặp.".
Mặt anh tối lại nói:" Em vẫn khoẻ chứ?"."Khoẻ. Ba tôi thế nào?"
"Ông ấy rất nhớ em.". Cô cười mỉa mai "Ồ. Vậy sao. Chứ ko phải ôg ấy đag ở nhà hưởng hạnh phúc với ng đã cướp chồng ng khác và cô con gái ngoan hiền sao. Tôi vẫn nhớ chuyện 3 năm trước. Anh ko cần phải nhắc lại. Tôi và mấy ng là ng xa lạ. Tôi chỉ có 1 ng thân và nếu tôi nhớ kô lầm là bà đã mất chính nhờ ôg ta và gia đình đó."
"Em... Từ khi nào mà đã trở thành như thế này... Trước đây em kô... " Anh chưa nói xong cô đã cướp lời
" 3 năm và những j tôi đã trải qa đủ để biến tôi thành thế này. Nếu như anh kô thích thì hãy quay lại ở với em gái của tôi, nó rất lương thiện đấy. A,nếu tôi nhớ kô lầm anh và nó đã kết hôn với nhau nếu như kô có tôi."Nói xong cô cười lạnh. Sắc mặt anh ngày càng tệ, anh gằn giọng nói:
"Dù sao sớm hay muộn j em cũng phải về nhà." Nói xong anh bỏ lên xe đi. Cô đứng đó gió lạnh kô ngừng ùa vào nhưng có lẽ bên trong cô lại lạnh hơn rất nhiều, lạnh tê tái tâm can. Sau khi mẹ mất cô đã rất cố gắng để tạo nên một vỏ bọc hoàn hảo kô ai dám lại gần, lạnh lùng đến mức ng khác còn phải hỏi xem coi có phải con ng kô? Nhưng chỉ có mình cô biết là cô đơn độc, buồn tủi biết bao nhiêu, khi những cô bé bằng tuổi cô đc sống hạnh phúc thì cô phải chứng kiến hết những chuyện xảy ra giữa bố mẹ ,cô ép mình phải lớn trước tuổi để bảo vệ mẹ nhưng mẹ ở với cô cũng chẳng bao lâu thì bà cũng đã vì qá đau buồn mà chết vì bệnh, cái cảm giác mà bà mất ngay trước mắt mình,cảm nhận hơi ấm của bà mất dần đi, cái cảm giác đau đứt gan thật ko diễn tả nổi. Khi 16 tuổi là cái tuổi đẹp nhất của con gái thì cô sống cô độc trong ngôi nhà của ba và mẹ kế,thấy họ hằng ngày vui vẻ, còn cô chỉ là ng dư thừa sống tách biệt với mọi ng nhưng sau đó cô đã gặp đc anh. Anh là niềm vui, là ánh sáng chói chang đã xuất hiện lúc đó làm cô vui vẻ, hạnh phúc nhưng sau đó mọi thứ đã kô còn. Cô ép mình kô đc khóc nhưng hai hàng nước mắt cứ ào ra như dòng thác. Cô bắt xe về nhà mẹ của mình. Cô dọn dẹp sửa sang lại nhà, cô nghĩ lại anh nói rất đúng trước sau j thì cũng phải gặp nhau nên sáng hôm sau cô liền đón xe đi tới nhà của ba mình. Đến nơi cô gõ cửa thì quản gia Trần mở cửa, vừa thấy cô là đã vui đến chảy nước mắt. Quản gia Trần là người đã làm ở đây từ khi cô còn bé đến giờ cô cũng rất thương ông. Ông vừa khóc vừa nói:
"Cô chủ đã về. Ông chủ đi vắng rồi cô cứ vào trong ngồi trước đi."
Cô đi xung quanh nhà, thì ra nó vẫn y như lúc cô đi, phòng cô vẫn còn như vậy. Ra ngoài sân đi dạo thì 1 cục bông màu trắng chạy ra ôm lấy chân cô. Ng ta nói rất đúng, chó là loài trung thành dù cho chúng ta ra sao nó vẫn nhận ra mình kô giống con người. Cô ngồi xuống ôm lấy nó nói:
"Meo meo à, chị về rồi đây. Xin lỗi em. Từ giờ chúng ta sống với nhau nhé.". Từ xa có bóng người đàn ông đứng đó xem một ng một chó chơi với nhau, trên khuôn mặt đó xuất hiện một nụ cười hiếm thấy. Cô chơi với Meo meo đến chiều rồi vào nhà lại, đúng lúc có cả ba cô Lục Cẩm, mẹ kế cô Tống Vi, em gái cùng cha khác mẹ Lục Bảo và cả Hàn Phong đều ngồi trong phòng khách kô hẹn mà cùng quay lại nhìn cô. Cô gật đầu nói:
"Chào ông Lục tổng,phu nhân Lục. Đã lâu kô gặp." Sau khi cô chào xong cục diện trở nên bế tắc, kô ai nói đc gì nữa. Hàn Phong nói:
"Em kô cần phải như vậy đâu lại.đây ngồi đi." Cô lại ngồi đối diện họ. Bố cô nói:
"Con sống tốt chứ?". Cô cười lạnh nói:" Ba năm kô gặp chúng ta chỉ nói với nhau vậy thôi sao? Có vẻ như tôi ko đc chào đón ở đây nhỉ?"
"Kô phải. Bố là muốn xin lỗi con. Con cũng về nước rồi, vậy con hãy ở đây đi. Phòng của con trước khi đi ra sao thì bây giờ vẫn như vậy"đối với cô con gái này ông luôn cảm thấy mình có lỗi trước đây có lỗi, bây giờ còn có lỗi hơn.
"Tôi về đây chỉ vài ngày thôi. Căn nhà này kô phải là nhà của tôi, trước đây không, bây giờ lại càng không. Thật xin lỗi ông Lục, tôi không muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình của các người. À tôi đã trở về nên tôi sẽ đem theo Meo Meo đi mong ôg đồng ý."Cô đứng dậy lấy túi xách rồi quay đi thì Tống Vi túm lấy tay cô
"Con kô cần phải như vậy, chúng ta đã biết chuyện năm xưa là hiểu lầm, con hãy tha thứ cho chúng ta, đừng làm cha con buồn." Cô hất tay bà ta ra" Bà tưởng nói quên là quên, nói tha thứ là tha thứ sao. Ha, thực nực cười. Người kô có quyền nói chuyện với tôi ở đây nhất là bà." Nói rồi cô quay lưng bỏ đi. Hàn Phong đuổi theo nắm tay cô" Để anh đưa em về" Anh chưa để cô nói j đã chạy đi lấy xe. Trên đoạn đường đi về, không khí trong xe là sự im lặng làm ng khác khó chịu, anh là ng phá vỡ bầu kô khí im lặng:"Em kô cần làm như vậy. Dù sao ôg ấy cũng là bố em." . Cô kô nói gì quay đầu ra cửa sổ để ngắm cảnh. Đến nơi cô bước xuống xe kô nói gì mà đi một mạch vào nhà để ngủ. Ngày hôm nay đã quá nhiều chuyện mệt mỏi xảy ra rồi, bây giờ cô chỉ muốn đi ngủ. Sáng mai cô sẽ đến thăm cô nhi viện vì mẹ cô thường dẫn cô đi chơi với những đứa trẻ trong đó, cô vẫn nhớ bà rất yêu trẻ con,một ng phụ nữ tốt đẹp như vậy mà lại phải sống cuộc đời như vậy thật kô công bằng nhưng cuộc đời có gì là công bằng đâu.
Ông trời sẽ cho bạn thứ này nhưng sẽ lấy đi của bạn thứ khác,cuộc đời là như vậy, bạn kô thể làm gì khác ngoài việc đối mặt,thay đổi nó thì bạn sẽ có được những thay đổi tốt còn kô thì bạn mãi mãi kô thể vượt qa đc và nó sẽ trở thành bóng ma tâm lý của bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top