Chap11
Khi cô tỉnh dậy cô không biết mình đã ngủ bao lâu
ánh nắng soi vào trong phòng cô bắt đầu vệ sinh cá
nhân hôm nay cô trang điểm nhẹ mặt một chiếc vấy
bó sát người lộ ra đường cong quyến rủ của cô khi cô
đi mang phòng của Hạo Dương thì
" Anh Dương tại sao anh không ly hôn với chị Hạ "
" Sắp rồi bây giờ thì không được vì mẹ anh rất quý con
đàn bà hư hỏng đó "
" Anh còn yêu cô ta không "
" Yêu ư bây giờ anh chỉ có chán ghét cô ta anh chỉ
yêu mình em thôi "
" Vậy còn đứa con đã mất đó của chị ta "
" Đứa con đó chưa chắc gì là con của anh không biết
chừng con đàn bà đó đã lên gường với thằng nào đó "
Cô vô ý lùi về sau tạo ra tiếng động Hạo Dương và Sở
Nhi kinh ngạc nhìn cô , cô chạy đi Hạo Dượng chạy
theo cô anh cuối cùng cũng bắt được cô nhưng gương
mặt cô càng khiến anh kinh ngạc .
/Cô ấy khóc sao /
" Hạ Nhi em đứng đó từ bao giờ "
" Anh đừng gọi tôi là Hạ Nhi "
" Hạ nhi "
" Tôi bảo anh đừng gọi tôi bằng cái tên đó "
Cô càng nói nước mắt cô cành rơi
" Tôi hỏi anh , anh đã từng yêu tôi chưa "
" Anh..."
" Dù chỉ một lần một giây thôi cũng được anh nói đi nói..đi nói dối cũng được mà "
" Hạ nhi anh xin lỗi "
" Con của chúng ta nó là con của anh mà tại sao anh lại nói như vậy "
" Em bình tỉnh lại đi "
Anh nắm lấy cánh tay cô
" Anh buôn ra buôn tôi ra "
" Em bình tỉnh một chút đi "
" Có câu này em nói với chính mình rất nhiều lần rồi
anh có muốn nghe không ? "
không ?"
" HẠ NHI " anh quát cô rất lớn
Cô nở nụ cười chua xót gương mặt cô từng giọt từng
giọt lệ rơi lăn xuống như những viên trân châu nối đuôi
thi nhau rơi xuống gương mặt diễm lệ của cô .
" Anh ơi....em lại khóc rồi lại đau rồi "
" Có lẽ là em sai "
Từng lời từng chữ cô nói khiến anh đau thắt lại
" Là em sai vì quá yêu anh "
Cô khóc ngày càng lớn cô khóc , khóc đến đau lòng
Cô nói xong cô chạy đi còn anh thì cứ chôn chân tại chỗ
/ Mình đau lòng rồi sao tại sao mình lại đau lòng chứ /
Cô vừa chạy vừa khóc trời cũng bắt đầu mưa cơn mưa
càng lúc càng lớn cô không biết mình đã đi bao lâu và
đi bao xa rồi cô đi đến khi ngất .
" Mẹ ơi "
" Con ơi con đâu rồi "
" Mẹ ơi con ở đây "
" Con chờ mẹ , mẹ đang đi tới chỗ con đây "
" Mẹ ơi con nhớ mẹ lắm "
" Mẹ xin lỗi là mẹ không tốt "
" Mẹ ơi mẹ "
" Con đâu rồi "
Cô giật mình tỉnh giất cô sờ lên má mình không biết
từ lúc nào nước mắt cô tự rơi cô cứ thế mà khóc
" Hạ Nhi "
Cô ngước lên nhìn anh khi cô nhìn thấy gương mặt
quen thuộc cô òa khóc lên như một đứa trẻ
Anh chạy đến ôm cô vào lòng giọng nói ấm áp vang
lên bên tai cô
" Không sao đâu anh về rồi mà "
Anh ôm cô trong lòng cho tới cô thiếp đi .
연애 편지
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top