Yêu anh, là em sai (phần 1)
#Đoản
YÊU ANH, LÀ EM SAI
(1)
- " 1 tỷ, tôi muốn cô sinh cho tôi một đứa con trai để nối dõi..."
- " Ít vậy, tôi tưởng một tổng tài như anh thì phải nhiều tiền lắm chứ? "
- " Vậy 2 tỷ, cô đồng ý chứ?"
- " Tại sao lại là tôi?"
- " Vì tôi muốn cô..."
- " Nhưng nếu tôi sinh đôi thì sao?"
- " Vậy thì tôi sẽ trả cô gấp đôi, nhưng nên nhớ là con trai... Còn nếu nó là con gái thì cô và đứa bé phải biến mất khỏi mắt tôi..."
- " Được, tôi đồng ý."
Thế là họ làm hợp đồng sinh con. Cô là sinh viên nghèo đi phục vụ quán bar kiếm tiền đi học, hàng ngày cô phải gặp gỡ biết bao loại khách rồi cũng có ngày cô gặp anh, được anh hoan ái, anh liền chọn cô làm người thừa kế sinh con. Cô lúc đầu thì từ chối nhưng về sau vì cần tiền cũng đồng ý.
Anh là tổng tài đã lấy vợ 5 năm nhưng vợ anh không thể sinh con do trước đó cô ta đã phá thai nhiều lần. Anh yêu cô ta, vì tin và nghĩ cô ta bị bệnh bẩm sinh nên chấp nhận lấy cô ta về làm vợ. Trước đó anh không quan trọng chuyện sinh con, nhưng bây giờ đã hơn 35 tuổi mà chưa có con nối dõi khiến cả dòng họ lo lắng bất an. Anh trao đổi việc này với cô ta, cô ta cũng đồng ý.
Cứ thế ngày nào anh cũng tan làm về sớm, anh lại đến quán bar tìm cô, chở cô vào một khách sạn đắt tiền, hai người cùng nhau cầy cấy đến khuya thì anh về nhà, nơi có người con gái anh yêu nhưng không thể sinh cho anh một đứa con, nhưng vẫn được anh yêu thương, chiều chuộng chăm sóc... Cô cảm thấy cô gái đó thật may mắn, còn cô đối với hắn cũng chỉ là một cái máy đẻ, một công cụ sinh con.
- " Dạo gần đây sao anh đến nhiều vậy, đêm nào cũng... tôi mệt lắm." Cô lấy tay che mặt, che đôi môi sưng tấy vì bị anh cắn.
- " Ý kiến gì? Tôi trả lương cho cô mà, cô là công cụ sinh con cho tôi nên tôi muốn làm gì thì làm, cô không cần phải ý kiến..."
- " Nhưng tôi..."
- " Ai bảo cô vì tiền." Anh nói mỉa mai...
Anh níu mày cắn vào môi cô rồi từ từ cắn vào xương quai xanh và cổ cô làm đôi môi cô tứa máu. Anh không chút thương xót quay người bỏ đi...
- " Hôm nay đến đây thôi, tôi chán rồi." Anh cười nhếch mép rồi mệt mỏi bước đi, để lại mình cô ở đó, không thương không xót.
Anh đi rồi cô ngồi nhìn bản thân mình trong gương, cô tiều tụy hẳn đi. Cô mỉm cười chua xót, cô chỉ là công cụ sinh con cho anh, nên anh có quyền làm tổn thương cô... Còn cô không thể có tình cảm với anh được.
Rồi cô cũng có thai, cô được anh thuê cho một căn nhà đầy đủ tiện nghi, có người hầu chăm sóc, anh thỉnh thoảng tới lui nhưng chỉ hỏi thăm cái thai. Rồi cô cũng dần biết, ngoài vợ anh ra cô là người thứ hai anh qua lại, quan hệ...
- " Cô siêu âm thế nào rồi, là trai hay gái."
- " Là một bé trai..."
- " Tốt, hóa ra công cụ như cô cũng có ích..." Anh cười khẩy nhìn cô
- " Anh có thể chuyển trước cho tôi một nửa tiền được không, tôi có việc gấp..." Cô cầm tờ giấy xét nghiệm cúi đầu xin anh.
- " Được... Nhưng nếu cô lừa tôi, thì đừng trách tôi ác."
-------------
6 tháng sau, cuối cùng thì cái ngày anh chờ đợi mong ước bấy lâu nay cũng đến, ngày cô hạ sinh...
- " Cô ấy vừa ở đây mà đi đâu rồi" Anh bước vào phòng chỉ thấy một đứa trẻ nằm ngủ say trong nôi...
- " Anh, nãy bọn em có việc ra ngoài... nhưng vào thì không thấy cô ấy nữa..." Đám đàn em cúi đầu sợ hãi...
- " Các cậu canh cô ấy kiểu gì vậy?" Anh tức giận quát.
- " Bọn em xin lỗi... hình như cô ấy... cô ấy trốn rồi..." Một tên đàn em của hắn thành kính nói
- " Mẹ kiếp, các cậu mau đi tìm cô ấy về, cô ấy mới sinh nên không đi được xa đâu... Dù có lục tung thành phố này cũng phải tìm cho bằng được cô ấy..."
- " Vâng. Thưa anh" Đám đàn em cúi đầu rồi vội vã bước đi.
Anh tiến lại gần chỗ đứa trẻ đang ngủ say, miệng mỉm cười: " Cô gái em dám lừa tôi, em vi phạm hợp đồng rồi định bỏ trốn... Em nghĩ em trốn thoát khỏi tôi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top