Yêu anh là em sai ( chap 3)


(3)

- " Em tưởng em trốn thoát sao"

Cô ngạc nhiên nhìn hai người trước mặt, cô không hiểu vì sao hắn và con lại biết mà đến đây. Cô định bỏ đi thì bị hắn nắm tay rồi.

- " Em định trốn đến bao giờ?"

- " Đừng tìm tôi nữa, tôi không xứng với hai ba con anh... Tôi sẽ cố gắng trả tiền cho anh."

- " Anh không nói chuyện đó, anh không quan tâm quá khứ nữa, anh muốn bây giờ em có thể quay về để con có một gia đình đầy đủ..."

- " Anh đừng làm khó tôi nữa, không có tôi anh vẫn sống tốt mà." Cô định bỏ đi, ngày xưa cô trẻ con dại khờ, suy nghĩ chưa chín chắn nên mới bỏ đi, còn bây giờ cô không còn mặt mũi nào mà quay lại nữa.

- " Trốn 5 năm rồi, em không thể nào trốn được nữa đâu."

- " Mẹ, sao mẹ cứ trốn con thế, mẹ không thương con sao... huhu"

Thấy con bé khóc cô cũng xao lòng, cô không hiểu sao mình lại bị dồn vào tình thế này. Cô nên quay về hay không đây?

- " Nín đi nào, con khóc trông xấu lắm. Không phải mẹ không muốn quay lại mà là mẹ không còn mặt mũi nào mà quay lại nữa."

- " Không sao đâu mẹ, con và ba sẽ tha thứ cho mẹ mà... Hồi đó mẹ còn trẻ, nên không ai trách mẹ đâu..."

- " Con nói đúng đấy, anh mong là em sẽ suy nghĩ lại..."

- " Được rồi, cho tôi thêm thời gian đi, tôi sẽ cho anh câu trả lời..."

Cô nói rồi bỏ đi, để lại hai người đứng đó...

- " Tôi nói cho em biết, trốn không thoát đâu. Không quay về đến lúc tôi dùng... thì đừng có kêu" Hắn nói với theo cô

- " Ba, bây giờ phải làm sao? Mẹ vẫn chứng nào tật đấy thôi..."

- " Con gái, yên tâm ba đã có cách rồi..."

Hắn xoa đầu cô bé rồi hai ba con bước về....

------------

Tối hôm sau cô đang trên đường đi làm về thì bị một tên du cồn chắn ngang đường. Hắn dựng xe cô xuống rồi lôi cô vào một con hẻm nhỏ, hai tay sờ soạc người cô rồi xé ống tay áo cô ra.

Cô sợ hãi chống cự, miệng kêu cứu, vừa lúc đó có một người lao tới, túm áo thằng kia đấm cho hắn một phát vào mặt...

- " Ai cho mày xé áo cô ấy hả, biến nhanh..." Hắn lạnh giọng khiến tên kia sợ hãi bỏ đi.

Còn hắn và cô đứng đó, cô run lên vì sợ và lạnh, hắn cởi áo khoác rồi khoác lên người cô...

- " Em có sao không, hắn có làm gì em nữa không?"

- " Không sao, cảm ơn"

Cô nhìn hắn, giờ cô mới nhìn rõ khuôn mặt hắn thì ra hắn là người 5 năm trước nhờ cô sinh con và là người hôm qua cô gặp ở sân bay. Cô không hiểu sao hắn lại có mặt ở đây...

- " Em đừng sợ, hắn là đàn em của tôi... Lát tôi sẽ dạy bảo hắn..."

Hắn rất giận nhưng cũng phải tỏ vẻ ôn nhu an ủi cô. Hắn không ngờ tên đàn em của hắn dám làm như vậy, hắn chỉ sai chặn cô lại mà tên kia dám làm vậy với cô

Cô ngơ ngác hỏi hắn, cô vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra...

- " Anh quen tên hồi nãy?"

- " Nó là đàn em của tôi, tôi chính là đại ca của hắn..." Anh nhìn cô nụ cười thâm sâu...

- " Hóa ra kế hoạch này là anh bày ra..."

Anh không nói lấy ra trước mặt cô cái khăn đã tẩm sẵn thuốc mê:

- " Tôi không đợi được nữa, tôi sẽ bắt em về làm vợ, em sẽ không thoát được nữa..."

Cuộc đời cô trốn đi đâu cũng không thoát khỏi hắn, gia môn bất hạnh, kiếp trước cô ăn ở thế nào mà gặp phải hắn. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, tránh vỏ dừa gặp vỏ sầu riêng...

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đoản