Chap 9: Cuộc gặp định mệnh
" Mai cậu rảnh không?? Có muốn đi chơi biển với mình không??"
Như thiên mệnh vậy. Mỗi lần cô thấy mệt mỏi, chán nản, cần 1 nơi để thư giãn thì Trương Thạch đều xuất hiện. Hay thật!
Cô hơi băn khoăn, không biết có nên nhận lời hay không??? Cô xuống hỏi ý kiến của Nội, thì được Nội đồng ý, còn Thiệu Ân thì ngược lại.
Được 1 lúc cô năn nỉ lắm mới được sự đồng ý của anh. Nhưng với 1 điều kiện là anh phải đi cùng...
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Những ngọn sóng rì rào vỗ nhẹ lên trên bãi cát vàng óng ánh, cộng thêm ánh mặt trời vừa ló dạng nơi cuối chân trời, khung cảnh trong thật lãng mạn...
Trương Thạch, Thiệu Ân và Thiệu Trân vừa đi vừa ngắm cảnh. Bỗng có một tiếng gọi.....
-" Nhã Nhã....." - Một cô gái với mái tóc đen đã được cột búi lên mặc chiếc đầm xanh chạy tới ôm chằm lấy Trân.
-" Bảo Anh??? Cậu làm gì ở đây???" - Nhận ra người quen Trân hỏi.
-" Hì! Ngạc nhiên không??? Từ khi mình chuyển trường k liên lạc được với cậu. Mình rất buồn. Hôm nay thấy cậu như định mệnh vậy."
-" Nay cậu được đi nghĩ mát cùng gia đình à??"
-" Không! Mình đi một mình. À! Còn hai người này..???" - Màn chào hỏi đã xong, bây giờ Bảo Anh mới để ý đến 2 người đi kế bên bạn cô.
-" À! Hơi rắc rối. Lại đây mình giải thích.." - Nhanh trí Trân kéo Bảo Anh đi với mình và để lại 2 chàng trai kia đứng đó.
Lúc này nhân cơ hội không có Trân ở đây, Ân mới hỏi Thạch với vẻ mặt hình sự.
-" Trương Thạch! Cậu đang nghĩ gì trong đầu ???"
-" Kìa! Tôi có làm gì đâu mà cậu nhìn tôi ánh mắt hình viên đạn thế???" - Thạch cười nhếch mép.
-" Không làm gì??? Cậu đừng tưởng tôi không biết hôm nay cậu rủ Thiệu Trân tới đây với ý định gì???"
-" Woa!" - * bộp bộp * ( tiếng vỗ tay ) -" Cậu nói vậy nghĩa là cậu biết hết rồi sao??? Mà cũng đúng ha! Anh trai tất nhiên phải quan tâm tới em gái rồi nhưng.....cậu không thấy cậu đi hơn bổn phận của 1 người anh sao???"
*bốp* - Thạch vừa dứt câu thì nắm đấm của Ân đã cho anh 1 cú như trời giáng.
-" Cậu hãy cẩn thận lời nói của cậu đó!"
Sau 1 cái đánh như trời giáng, Thạch hơi choáng nhưng vẫn giữ được thăng bằng.
-" Cháu trai của 1 tập đoàn lớn lại đi đánh người sao???"
-" Cậu còn nói nữa...." -" 2 người thôi đi."
Tiếng của Thiệu Trân đã ngắt quãng lời nói của Ân. Nhờ đó mới được trời yên biển lặng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau chuyện lúc sáng, 2 chàng trai gặp mặt nhau là như trong ánh mắt của họ có tia lửa điện vậy. Điều này làm Trân đau đầu vì đây là chuyến đi biển đáng lý ra sẽ rất vui vẻ như cô tưởng tượng nhưng thật tế thì không như vậy.
Bảo Anh thấy bạn mình không vui liền an ủi.
-" Nhã à! Ý nhầm! Thiệu Trân! Cậu đi ăn trưa với mình nha??"
-" Ừ! Cũng được!"
Chưa quen được cái tên mới của người bạn mình nên Bảo Anh có vẻ hơi ngượng ngạo. Điều đó đã lọt vào ánh mắt của Trân.
Trong bữa ăn, Trân nói.
-" Bảo Anh nè! Cậu có thể gọi mình là Nhã Nhã cũng được không sao đâu."
-" Hở?? Sao cậu nói vậy?? Giấy khai sinh tên cậu là Thiệu Trân mà sao gọi cậu là Nhã Nhã được."
Nghe Bảo Anh nói vậy, Trân cũng chỉ biết ừ rồi 2 người tiếp tục dùng xong bữa.
-" Mình có thuê 1 phòng ngay khách sạn gần đây! Cậu qua chơi nha."
-" Bây giờ sao?"
-" Ừ! Bây giờ. Vì 2 chàng " vệ sĩ " của cậu đâu có ở đây. Đi nha???"
-" Uhm." - Trân vui vẻ gật đầu đồng ý không quên nhắn tin thông báo cho Ân.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lúc này đã là 4h chiều, Trân vẫn còn nằm trong phòng Bảo Anh và ngủ say như chết.
Bảo Anh thấy cô bạn ngủ ngon quá nên không đánh thức thay vào đó Bảo Anh cứ nằm và ngắm Thiệu Trân ngủ.
-" Tại sao lúc ngủ cậu cũng dễ thương nữa chứ? Cậu biết không thật ra mình.......
~~~~~~~~~~~End chap 9
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top