Chap 6: Gia Đình mới
Trước mắt Nhã Nhã giờ đây là 1 biệt thự lớn, kín cổng cao tường nhưng vô cùng đẹp đẽ được chiếu sáng đèn như toà nhà của công chúa vậy.
-" Vào thôi Nhã Nhã." - Thiệu Ân lên tiếng làm cho Nhã giật mình khỏi mơ tưởng viễn vong nữa.
-" Vào đây á??? Thiệt không?? Cậu đừng đùa chứ." - Nhã băn khoăn.
-" Không đùa đâu!" - Vừa nói Thiệu Ân vừa lôi Nhã vào.
Dưới chân Nhã, mặt đất được lót bằng đá hoa cương rất tinh xảo. 2 bên lối đi người người xếp hàng, Nhã Nhã với Thiệu Ân đi tới đâu thì hàng người cuối đầu chào tới đó.
Bước vào bên trong, Nhã như sắp ngất đi vì nội thất, cách trang trí của nhà này như thời hoàng kim của Pháp vậy.
Thiệu Ân để Nhã Nhã ngồi trên ghế được dát bởi vàng và dặn.
-" Ngồi im và chờ xíu nha." - Thiệu Ân đi lên những bậc thang cao nghi ngút và dòm xuống quan sát Nhã Nhã.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bước vào trong một căn phòng Thiệu Ân lên tiếng.
-" Thưa ông! Con đã dẫn Thiệu Trân về rồi."
Trong văn phòng, chiếc ghế xoay trước mặt Thiệu Ân xoay lại. Một ông cụ năm nay khoảng chừng 60 mấy gần 70 tuổi đứng dậy tay cầm gậy trông ông rất uy nghiêm nhìn Thiệu Ân với gương mặt phúc hậu hỏi lại.
-" Thật không??? Con bé đâu rồi??"
-" Dạ đang ở sảnh phòng khách ạ!"
-" Tốt lắm cháu trai của ta. Ta tin tưởng cháu làm tốt nhiệm vụ của mình mà. Mau! Mau dìu ta xuống gặp cháu ta nào!"
-" Dạ!"
Ngồi đợi cũng khá lâu Nhã Nhã cũng đã thấy chán tính đứng dậy về thì nhìn lên trên lầu thấy Thiệu Ân đang dìu ông cụ đi xuống. Vốn bản tính thích giúp đỡ người khác cô liền chạy lên dìu ông cụ giúp Thiệu Ân.
Ông cụ thấy vậy, niềm vui sướng của ông lại càng dâng lên gương mặt ông giờ đây tỏ vẻ đầy mãn nguyện.
Cả ba người giờ đây đang ngồi chung với nhau trong 1 nhà, trên 1 bàn. Đây là điều từ lâu lắm rồi ông luôn mong muốn có được, ông thấy hạnh phúc vô cùng.
-" Nhã Nhã! Đây là ông nội của em và đây cũng là nhà của em." - Thiệu Ân lên tiếng.
Như biết trước được sự việc Nhã không có một chút thái độ gì gọi là phải ngạc nhiên cả.
Thấy Nhã im lặng. Ông nội tiếp lời.
-" Tên thật của cháu là Lý Thiệu Trân là em gái của Lý Thiệu Ân. Từ nay đây sẽ là nhà của cháu."
Có lẽ điều này làm cô bất ngờ hơn hết. " Mình có anh trai sao??? Nhưng sao lại là Thiệu Ân chứ??? Sao không phải là người khác??"
Vẫn giữ im lặng, ông Nội và Thiệu Ân bắt đầu lo lắng,sợ cô bé bị sốc nói không nên lời. Nhưng Thiệu Trân đã lên tiếng.
-" Dạ thưa ông! Thật ra cháu cũng biết được sự thật này được mấy ngày trước đó. Chỉ có điều cháu không nghĩ là mình có người anh trai ạ!" - Thiệu Trân bình thản trả lời.
Trước sự ngây thơ hồn nhiên của cô cháu gái mình, ông cười lớn. Điều này làm cho những người trong nhà rất bất ngờ vì rất lâu rồi ông không cười một cách sảng khoái như vậy.
-" Hahaha! Cháu không biết cũng phải thôi. Để sau này có dịp ta sẽ kể cho cháu nghe. Giờ cũng đã muộn rồi. Cháu về nhà với cha mẹ đi kẻo họ lo." - Gương mặt phúc hậu nhìn Thiệu Trân âu yếm nói.
-" Dạ vâng, thưa ông! Cháu xin phép cháu về."
-" Thiệu Ân sẽ tiễn cháu. Tạm biệt cháu gái của ta."
Trên đường về, bầu không khí có phần ngượng ngùng. Lần này là Thiệu Trân lên tiếng.
-" Anh biết uống bia không "anh 2" ?" - Thiệu Trân nói mà không nhìn Thiệu Ân.
-" Uhm..có biết. Sao thế?" - Nghe giọng Thiệu Trân có vẻ khác hơn mọi ngày nên anh thấy hơi lo lắng và hơi sợ =))))
-" Vậy thì đi với em tới 1 nơi." - Giọng nói quả quyết của Thiệu Trân làm cho Thiệu Ân không thể từ chối.
~~~~~~~~~~~End chap 6
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top