Chương 9
Còn nữa lưu manh cũng không với anh, không được gọi.
Được rồi tôi sai rồi. Chuyện này để sao đi . Tôi nói cho anh biết . Hôm nay tôi tới đây là có ba chuyện. Thứ nhất với sự phó thác của thầy Tôn hỏi anh bao giờ xong việc ở đây trở về viện nghiên cứu. Thứ hai là công trình nghiên cứu huyết thanh tạo ra loại vắcxin hổ trợ bạch cầu của anh đã được bên tổ chức trao giải Nobel gởi thư mời đến dự. Đây là giải thưởng Nobel sinh lý y học, một trong năm giải thưởng được trao thường niên ở Stockholm thụy điển. Thầy nói nhất định lần này anh sẽ đạt giải. Thứ ba là.... là Vy Vy muội muội nói trong luận án cần sự giúp đỡ của anh. Hỏi khi về anh có thể giúp cô ấy không.
Lý Phàm xem ra chiến công tác lần trước anh chưa hiểu chuyện mấy
Vừa nói anh vừa gọi điện
Dạ thầy bên châu phi có một vài vấn đề cần sự giúp đỡ của Lý Phàm thầy có thể cử cho anh ta đi một chuyến không ạ
Lý Phàm sắp ngất rồi
Tiêu Thần anh không được đối xử với tôi như vậy .sư huynh à có gì thì từ từ nói đừng kích động như vậy. Đại ca nhân từ với tôi đi. Tuyệt đối không có lần sao. Tuyệt đối
Lý Phàm đưa tay thề nịnh nọt . Nếu có cái đuôi sẽ thấy nó phe phẩy
Tiêu Thần đưa điện thoại cho Lý Phàm. Lúc thấy màn hình chế độ chờ thì anh mới thở phào nhẹ nhõm
Này anh đừng đùa như vậy có được không, sắp lấy mạng tôi đến nơi rồi không vui tí nào.
Tiêu Thần không nhìn Lý Phàm nhã từng chữ
Nhớ... Tuyệt.... Đối.... Không... Có.... Lần.... Sau.
Rồi làm việc của mình. Cũng không ngẩn đầu nói
Có lẻ một thời gian nữa tôi mới về viện nghiên cứu. Ở đây tôi còn có việc. Tôi sẽ sắp xếp để kịp trở về trước khi nhận giải.
Tiêu Thần xem văn kiện trên bàn mà Lý Phàm mới mang đến thoáng chút nhíu mày cũng không lên tiếng , không gian yên tĩnh Lý Phàm lại nhịn không được tò mò vừa hỏi vừa liếc mắt về phía phòng được ngăn cách một tấm kính trong suốt
Này Tiêu Thần anh định làm thế nào về cô gái trong đó.
Vẫn không có câu trả lời. Lý Phàm lại hỏi
Thật ra thì Vy.....V
Chữ Vy chưa nói hết thì đã thấy sắc mặt Tiêu Thần thay đổi. Lý Phàm những lời tiếp theo cũng nuốt vào trong bụng. Ai bảo anh ta thông minh không bằng Tiêu Thần. Thua cuộc một lần làm trợ lý mười năm. Lý Phàm nhớ tới còn sáu năm ,hai tháng ,hai mươi lăm ngày tương lai của anh. Lý Phàm tự mắng nhiếc bản thân không biết tự lượng sức mình. Để tương lai của mình nằm trong tay người ta. Ai bảo bây giờ anh ta là ông chủ của anh chứ.
Ngày định mệnh đó cách đây ba năm,tám tháng, năm ngày. Lúc đó Tiêu Thần và Lý Phàm học cùng trường. Lúc nào Tiêu Thần mặt cũng lạnh như băng ít nói nhưng lại là hot boy ở trường, rất nhiều nữ sinh theo đuổi tỏ tình . Được chia thành hai nhóm, nhóm nữ sinh thích tổng tài bá đạo thì đeo đuổi Tiêu Thần. Lý Phàm cũng không kém phần nhan sắc với Tiêu Thần. Lý Phàm thì điềm đạm đáng yêu lại ra lăng với nữ sinh trong trường là mục tiêu của nhóm nữ sinh thích phong cách soái ca ấm áp dịu dàng. Nên cả hai người đều được nữ sinh trường bình chọn là hot boy nam thần học bá trường T. Một ngày gần cuối khóa học có một nữ sinh tố Lý Phàm gạ gẫm lừa tình lên tài khoản công khai của trường . Bị vướng vào tai tiếng. Trường cũng tiến hành điều tra cho câu trả lời. Nhưng nữ sinh đó vẫn ầm ĩ không đồng ý với câu trả lời của trường . Nói trường nhận tiền của Lý Phàm nên cố ý che giấu. Nữ sinh đó còn đưa ra bằng chứng cô cùng Lý Phàm đi khách sạn XX có ảnh chụp có đoạn video clip làm bằng chứng. Mà qua kiểm tra thì hình và video clip điều là thật không cắt ghép. Lý Phàm phiền muộn hôm đó đúng là có gặp qua nữ sinh đó ở sảnh chờ. Thấy nữ sinh đó là đồng môn chung trường nên chào hỏi mấy câu rồi cùng nhau đến quầy lễ tân đăng ký mỗi người một phòng . Cũng không gặp nhau lần nào nữa vì sáng sớm hôm sau Lý Phàm phải có mặt tại sân bay đón thầy Tôn. Không ngờ cũng gặp Tiêu Thần ở sân bay, Lát sau mới biết hai người đón chung một người. Mẹ Lý Phàm là chị ruột của thầy Tôn Lý Phàm gọi thầy Tôn bằng cậu . Tiêu Thần thì do thầy Trần Sanh tiến cử làm học trò . Nên cũng có mặt tại đây. Điều ngạc nhiên hơn là hai người vậy mà thuê cùng một khách sạn số phòng còn cạnh nhau nữa.
Qua mối quan hệ giữa thầy Tôn và Tiêu Thần Lý Phàm cũng từ đó thân thuộc với Tiêu Thần hơn... Mọi chuyện diễn ra bình thường cho đến khi sảy ra vụ việc nữ sinh. Thấy Lý Phàm phiền não Tiêu Thần nói
Chuyện mà mình đã không làm thì phiền não cũng vô ích. Chuyện nhỏ như kiến vậy mà ra bộ dạng như vậy đúng là vô dụng. Ra đường đừng nói đồng môn với tôi
Không sảy ra trên người anh thì là chuyện nhỏ. Nó mà trên người anh rồi xem anh còn chuyện nhỏ nhàn hạ như vậy không?
Nếu ngày mai tôi giải quyết xong Lý Phàm anh lấy gì trả cho tôi
Lý Phàm: Lấy thân báo đáp anh coi có được không Tiêu Thần anh nói đi có cách là cách gì.
Tiêu Thần: Nói thừa tôi trước giờ chưa làm gì giúp ai không công cả
Lý Phàm kích động sao anh không nói sớm để cho mình chật vật như vậy chứ. Có thể anh ta phát lát thôi nếu dễ dàng giải quyết như vậy thì trường đã lên tiếng giải quyết rồi đâu để ầm ĩ mấy ngày nay
Lý Phàm: Cái gì tôi cũng đồng ý
Tiêu Thần đưa cho anh một tờ giấy nói
Lý Phàm anh xem đi rồi nghĩ có nên ký không. Là tờ văn bản hợp đồng làm trợ lý cho Tiêu Thần mà khi vừa nói chuyện Tiêu Thần đã soạn ra. Lý Phàm do dự trợn mắt há hốc nhìn vào đoạn trợ lý mười năm. Rồi lại nhìn Tiêu Thần anh lấy đâu ra tự tin vậy .
Được tôi đồng ý nhưng anh phải giải quyết trong vòng một ngày. Nếu anh làm không được thì phải làm trợ lý cho tôi mười năm. Sao dám cược không?
Mà đây là một quyết định ngu ngốc ngốc nghếch nhất cuộc đời anh
Tiêu Thần:. Được Lý Phàm ký vào đây
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top