Yêu anh là điều quan trọng nhất

"Lại đây nào cục cưng!" Yunho đưa tay kéo Jaejoong qua để cậu thoải mái nằm dựa lên người mình.

Jaejoong trước đó vừa nấu xong bữa tối cho Changmin thì trở lại phòng ngủ, thấy Yoochun và Junsu đang cùng nhau bàn về chuyện sáng tác liền hiểu chuyện đi ra. Sau đó cậu đi đến phòng của Yunho, thoải mái dựa vào con gấu lớn của mình. Nếu cậu không có được con gấu lớn này thì sẽ không ai có thể có được cả.

Nghĩ đến đây lòng cậu chợt dâng lên một cơn sóng ngọt ngào. Những con sóng nhỏ ấy cứ đánh vào trong tim Jaejoong. Cái cảm giác gọi là hạnh phúc luôn mãnh liệt trào dâng, tưởng như muốn tràn ra khỏi lồng ngực.

Jaejoong thuận tay cầm lấy tờ tạp chí rồi trở mình qua lại.

"Jaejoong, đừng đọc nữa, quay sang đây nói chuyện với anh này. Nói xem hôm nay có nhớ anh không?" Yunho hôn lên trán cậu.

"Đâu phải hôm nay mình không gặp nhau đâu, cả ngày luôn ở bên cạnh nhau còn gì. Hơn nữa anh gấu lớn nhà mình bữa nay ma mãnh ghê ha. Camera vừa lia tới chỗ mình thì anh đã lo kiếm chuyện để lợi dụng sờ mó em. Dù MC, PD đều quen tụi mình nhưng anh cũng không nên liều như vậy. Mấy đứa nhỏ ngồi dưới khán đài đều nói anh cứ luôn nắm chặt lấy tay em. Changmin nó bảo anh mà còn ôm em trong mấy show tới chắc anh sẽ quên hết mấy việc phải làm mất!"

"Lại nữa rồi, em không thích sao?" Yunho bĩu môi làm nũng với Jaejoong.

Nhìn người đàn ông mà mình yêu ở trước mặt, dù bản thân có cố gắng kiên quyết đến đâu thì Jaejoong cũng sẽ bị người đó làm cho khóc khóc cười cười như một đứa trẻ ngốc.

Kim Jaejoong, cái con người lúc nào cũng ân cần, lúc nào cũng chu đáo, không chỉ lo lắng cho bản thân mà còn dốc lòng chăm lo cho mấy đứa em thương yêu của cậu, cho dù trời có sập cũng không bao giờ gục ngã; bây giờ lại đang nằm thoải mái trong lòng Yunho, bắt đầu bỉu môi làm nũng. Trái tim cảm thấy tràn đầy sinh lực, tựa như cơ thể được hấp thụ rất nhiều vitamin B5.

"Chỉ cần anh không thấy mệt, không thấy chán thì suốt đời này sẽ cho anh sờ, cho anh ôm."

"Hà hà. Vậy vợ yêu ơi, anh sẽ không khách khí đâu." Yunho cười ngây ngô rồi hôn lên mặt cậu: "Vợ anh thơm quá đi."

"Đừng có hả hê vậy nha, ai cho anh hôn em?" Jaejoong đưa tay đẩy Yunho ra rồi nhớ đến biểu cảm mà tên tội phạm Yunho đã thể hiện trong chương trình hôm nay.

"Huh?" Tuy hơi thoáng ngạc nhiên nhưng Yunho nhanh chóng luồn tay vào trong áo cậu: "Vợ yêu đâu có nói là cấm anh không được hôn. Chẳng phải lúc nãy đã nói sẽ cho anh sờ mó sao? Bây giờ anh chỉ làm đúng như lời em nói thôi mà." Yunho cười cười, vẻ mặt vô cùng đắc ý.

Jaejoong trừng mắt nhìn Yunho nhưng rồi cũng nằm yên trong lòng anh. Bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể cậu, đầu ngón tay mang theo nhiều xúc cảm ấm áp làm cậu phải nhắm mắt lại để hưởng thụ sự âu yếm dịu dàng đó.

Quãng thời gian ngắn ngủi bên nhau, chìm đắm vào nhau, những va chạm đầy yêu thương lại chính là cách thể hiện tình cảm của Yunho. Jaejoong bây giờ đã nghiệm ra được dù Yunho có hư hỏng một chút, có thái quá một chút, có bướng bỉnh, nghịch ngợm một chút nhưng rốt cuộc chính cậu cũng chẳng bao giờ bảo anh không được như thế. Bởi vì bản thân không bao giờ ngừng yêu anh, không bao giờ có thể xa rời anh mà sẽ mãi mãi chìm đắm trong vòng tay của anh.

Vậy nên hãy cứ để cho Yunho hư hỏng cũng được. Bởi lẽ với Jaejoong, những cử chỉ yêu thương của anh chính là một phần quan trọng của cuộc sống.

∘♡༉∘

"A?" Bỗng nhiên cơ thể mất đi cảm giác âu yếm quen thuộc khi đang nằm trên người Yunho, Jaejoong mở mắt ra thì thấy anh đang nhìn vào cánh tay của mình sững sờ.

"Còn đau phải không?" Jaejoong lo lắng hỏi. Chẳng là tối hôm trước Yunho bất cẩn làm tay bị thương khi đang tập nhảy.

Vết thương lúc trước còn chưa lành nay lại thêm vết thương mới. Yunho căn bản là người không biết chăm sóc bản thân. Cơ thể dù mệt mỏi hay trên người có nhiều vết thương anh đều luôn giả vờ như không có gì xảy ra, lúc nào cũng ngậm chặt miệng mà cam chịu. Nhưng anh đâu biết rằng dù có cố gắng giả vờ đến đâu đi chăng nữa thì cũng không thể nào qua được mắt Jaejoong. Vì vậy Jaejoong lúc nào cũng bắt anh phải nghỉ ngơi, không được làm người khác lo lắng nếu không cậu sẽ vô cùng tức giận.

"Không sao, tay không có đau. Miễn là vẫn còn ôm được em, được sờ làn da mịn màng của em thì tay có bị thương cũng không sao cả."

Nghe đến đây mắt Jaejoong liền ươn ướt, cậu nắm lấy bàn tay của Yunho đặt trước ngực mình.

"Đồ ngốc!"

"Anh, Jung Yunho, là một tên đại ngốc!" Jaejoong ngừng một chút. Cảm thấy bản thân vẫn chưa hết giận liền tiếp tục mắng Yunho.

"Vậy mà tại sao cũng có người thích tên đại ngốc này nhỉ?" Yunho nhẹ nhàng hôn lên tóc Jaejoong rồi đưa mũi ngửi lấy mùi thơm nơi tóc cậu.

"Người ta nhất thời hồ đồ."

"Anh Jaejoong, em mới rửa chén xong" Changmin đột nhiên đi đến thì thấy cậu đang nằm trên người Yunho, mặt nó hiện lên một nụ cười xấu xa.

"Thằng nhỏ kia, vào phòng sao không gõ cửa?" Yunho tức giận rống lên.

"Anh Yunho, anh trở mặt nhanh thật đấy! Mới nãy còn âu âu yếm yếm, giờ lại như ác quỷ là sao?" Để giữ an toàn cho bản thân, Changmin đi ra phía rìa cửa, đóng sập lại rồi đứng bên ngoài la to.

"Em đã nói rồi, ở chương trình hôm nay anh Yunho ôm anh Jaejoong tư thế cũng tự nhiên y như bây giờ vậy á."

"A, Jaejoong, em xem xem, người lớn nói mà nó cãi chem chẻm."

"Cũng tại anh không đứng đắn nên mới không có vị trí nào trong mắt mấy đứa."

"Vợ ơi, em nỡ lòng nói chồng em vừa ngốc vừa không đứng đắn. Nếu thật như vậy chẳng lẽ anh không có điểm tốt nào sao?"

"Anh nghĩ rằng mình tốt sao?"

"Vợ nói anh tốt thì anh tốt, không tốt thì là không tốt. Những điều vợ nói anh đều nghe."

"Ba hoa. Anh đó, tới bây giờ cũng không chịu chăm sóc bản thân đàng hoàng. Lớn như vậy mà cứ để bệnh hoài. Bình thường đã không chịu uống thuốc đúng giờ rồi lại còn tập nhảy bán sống bán chết. Dạ dày không tốt cũng không chịu ráng ăn. Người ngợm nhiều lúc mệt mà vẫn thích phô trương khoe sức. Chuyện của mình thì cứ mơ mơ màng màng cho qua, còn chuyện của người ta thì bao đồng là giỏi. Anh nói đi, anh có cái gì tốt? Còn nữa còn nữa, tất cả trách nhiệm đều tự mình gánh vác, anh nghĩ anh là siêu nhân à? Anh cho rằng thế giới này chỉ có một mình Jung Yunho thôi hả? Vậy Kim Jaejoong này làm gì?"

Nghe đến đây Yunho liền hôn vào môi Jaejoong.

"Xin lỗi, xin lỗi phải để em cực khổ chăm lo cho đồ ngốc này" Anh đem cậu ôm chặt vào lòng.

"Ai bảo em là umma của TVXQ, ai bảo em là vợ của leader chứ?"

Bao nhiêu năm qua đi, dĩ nhiên một người đàn ông với thân phận như người mẹ của TVXQ, là vợ của leader Jung Yunho, đôi khi Jaejoong cảm thấy có chút mệt mỏi. Mặc dù quần áo mặc trên người là trung tính, cơ thể cũng có cơ bắp săn chắc nhưng cậu không lúc nào không càm ràm cái này, càm ràm cái nọ. Hết lo lắng thân thể cho người khác, lại quan tâm đến vấn đề dinh dưỡng. Mỗi ngày đều chăm sóc 4 thành viên còn lại trong nhóm hết mực chu đáo, còn tự mình đích thân xuống bếp nấu ăn.

Nhìn TVXQ thành công và tất cả thành viên trong nhóm ai cũng thực sự trưởng thành, ánh mắt Jaejoong đong đầy hạnh phúc, lồng ngực rạo rực vui sướng. Riêng với Yunho, cậu lúc nào cũng cam tâm tình nguyện bên cạnh anh. Nhưng không hiểu sao ngay cả khi như thế cậu vẫn cảm thấy như bản thân còn mắc nợ anh nhiều lắm.

Vậy nên Kim Jaejoong luôn luôn chăm sóc, luôn luôn quan tâm và có ý thức trách nhiệm rất lớn đối với Jung Yunho. Nếu một ngày không làm như vậy thì trong lòng cậu sẽ cảm thấy vô cùng bất an. Mấy việc này không biết từ khi nào đã trở thành thói quen. Và cũng vì một lí do quan trọng nhất đó chính là TVXQ sẽ không thể nào là TVXQ nếu thiếu đi Jung Yunho.

Kim Jaejoong bên ngoài chỉ thể hiện tính cách trẻ con với mỗi mình Yunho. Nếu không được anh ôm ấp, không được anh cưng chìu thì sẽ không có Kim Jaejoong cậu. Cho dù tồn tại thì cũng sẽ chỉ là một cái xác không hồn mà thôi.

"Tin tưởng chồng của em." Vuốt chiếc nhẫn nơi ngón áp út của Jaejoong, Yunho khẽ hôn lên.

Nhắm đôi mắt ươn ướt, Jaejoong khẽ đưa môi mình áp lên đôi môi của người đàn ông trước mặt.

"Em biết rằng so với bất kì ai khác, anh vẫn là người em yêu thương nhất.

Yunho!

Có một điều này...

Anh cũng biết mà phải không?

Với em..

Yêu anh chính là điều quan trọng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yunjae