Gửi chàng trai của em
Sài Gòn, ngày 23 tháng 01
Kể từ lần đầu gặp gỡ. Lần đầu ta bên nhau. Lần đầu em biết câu trả lời của trái tim mình. Lần đầu em biết, xa nhau nhớ nhung đến độ nào. Thì chính những ngày thế này lại trở nên khó khăn quá thể.
Bên anh, em quen những dòng tin nhắn mỗi ngày. Bên anh em quen ôm lấy điện thoại để nói chuyện với anh. Nhớ quá lại gọi video call cho đỡ nhớ. Mà lúc này đây, tin nhắn cũng không có....
Em nhớ nhiều lắm. Nhớ cái ôm đầu tiên. Nhớ cái chạm nhau đầu tiên để em biết anh là thật, tình yêu của anh là có thật. Đến tận bây giờ, vói em, chuyện chúng ta bên nhau như chuyện không tưởng anh ạ! Một chuyện không tưởng ngọt ngào!
Từ lâu rồi em quên mất chính mình. Quên mất rằng, chính em cũng có mộng tưởng về tình yêu. Quên rằng em từng mơ mộng biết bao trong tình yêu. Em quên luôn cảm giác tim mình run lên vì một người là như thế nào. Em hay đổ lỗi cho mình trong quá khứ, bởi vì không biết chọn lấy người đi cùng mình trên đường đời cho tốt, để rồi giờ đây tàn tạ thế này. Tự nhìn mình trong gương, em khác xưa nhiều quá. Từ cách em nhìn cuộc đời, đến cả nụ cười của em giò cũng khác. Giữa dòng đời tất nập bao nhiêu người thế kia, nhung lúc nào em cũng thấy cô đơn. Em cô đơn trong chính tình yêu của mình anh à.
Có lẽ chúng ta đến với nhau quá vội.vội cả thời điểm lẫn thời gian anh nhỉ. Phải mà tình yêu của chúng ta đến sớm hơn chút nữa, tình yẻu đó có chăng trọn vẹn nhiều hơn anh nhỉ
Yêu em là anh yêu một cô gái khiếm khuyết thật nhiều anh biết không. Yêu em là anh phải chấp nhận biết bao nhiêu điều thiệt thòi. Yêu em là anh chọn yêu một người tự ti, hay buồn, hay khóc. Yêu em là yêu một người hay nghĩ, một chuyện bé tí ti cũng nghĩ. Như thế có phiền không anh, như thế có mệt không anh?
Anh biết không, anh là điều kì diệu ngọt ngào trong cuộc đời em.
Nên dù có mệt, có phiền, cũng đừng rời xa em...có được không....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top