25/01/18
Lại một đêm khó ngủ...
Dạo này em hay không ngủ được, hay buồn vẩn vơ, mắt cũng tự dưng hay hoen đỏ. Em nhớ anh!
Nhớ từng khoảnh khắc ở cạnh nhau. Nhớ từng giây phút bên nhau. Em nhớ nhiều lắm. Cảm giác khó chịu lắm anh à. Muốn ôm mà tay không với đến. Muôn chạm mà như xa lắm ý. Dù em biết 6 ngày nữa thôi là mình gặp nhau, nhưng sau mấy ngày này nó khó khăn đến vậy.
Chúng ta ở 2 nơi khác nhau. Xa xôi, vậy mà tìm thấy nhau. Đó là duyên anh nhỉ. Nhưng còn "nợ" thì sao đây... Liệu mình có được cạnh nhau mãi không?
Em hay nghĩ, phải chăng vì mình yêu xa nên hay nhớ, phải chăng vì mình mới yêu nhau đây thôi nên mong ở cạnh nhau nhiều. Thế rồi...những ngày sau đó, mới thành cũ liệu có được như lúc này nữa không anh...
Em hay buồn, từ trước giờ vẫn vậy. Với mọi chuyện em không vô tâm được, không coi như không biết, không thấy được. Em hay nghĩ, rồi lại tự làm mình cô đơn trong chính ý nghĩ của mình. Thậm chí là trong tình yêu nữa. Em tự lạc lõng trong chính tình yêu của mình.
Phải chăng em là cô gái không may mắn anh nhỉ! Ai đến bên đời em, rồi cũng đi. Họ đi, một phần niềm vui trong em cũng bị mang đi. Em quên mình là ai. Em quên mình đã từng mong ước những gì. Quên cả cách yêu. Quên cả việc tim mình nó đập như thế nào. Em không cảm giác được. Em sợ.
Em sợ cảm giác cho người ta biết về mình. Lại càng sợ mình dồn tâm sức yêu thương ai đó, trông chờ một điêù gì đó rồi lại thất vọng ngổn ngang. Nên là chuyện gì em cũng ôm vào mình anh ạ. Em tự làm mọi thứ. Tự nghĩ, tự lo. Nhưng rồi tình yêu vẫn mất. Điều em mong không đến. Thứ em cố gắng em mãi không có được.
Khi yêu anh, em chọn không đặt lên vai anh bất kì một điều gì. Làm điều gì em cũng nghĩ "Rồi anh sẽ thế nào khi em không ở đây?". Tự nhận thấy, việc yêu em trong đời anh hình như nó không tốt nhất. Anh thiệt thòi nhiều. Anh phải cam chấp nhận nhiều. Cứ nghĩ như thế mà tim em thắt lại anh ạ.
Vẫn câu nói ấy. Em chấp nhận mọi thứ, chỉ cần lựa chọn ấy là tốt cho anh, thì một câu anh nói là đủ rồi.
Em không biết lúc này đây em yêu anh đến thế nào rồi. Cũng không chắc được rằng em còn có thể đứng đó nhìn anh đi mà không gục ngã hay không. Điều em mong lúc này là anh ở cạnh em. Điều em biết lúc này là em nhớ anh...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top