Chương 9 Đau

Hôm nay Cự Giải cũng về nhà rất muộn.

Điều đầu tiên cô làm là vào bếp, sau khi uống nước cô tính sẽ lên phòng, thì những tiếng thở nặng nề gần đó làm cô phải chú tâm. Cô bé nhỏ con 15, 16 tuổi hai tay nhỏ bưng cả rổ chén bát lớn quá với sức của một đứa trẻ tầm này, nhỏ đã bê được rổ chén lên bếp nhưng không đủ sức đẩy vào, một phần là quá mệt nhỏ thả lỏng tay nên rổ chén lớn đổ xuống:

- AAA

Cô bé đó hoảng sợ ngồi sụp trên sàn, còn chưa kịp để chai nước xuống Cự Giải đã nhanh chóng đỡ lấy rổ chén, cô quát lớn:

- Đã không làm nổi thì cố làm gì.

Nhỏ kinh ngạc:

- Đại tiểu thư.

Cự Giải cau có:

- còn không mau gọi người vào dọn dẹp.

Người hầu gái bỏ đi, giọt máu đỏ thẫm nhỏ xuống sàn, trong rổ chén này có vài cái thìa muỗng và một cái dao gọt trái cây, Cự Giải dồn sức nâng rổ chén lên, vết thương càng sâu hơn con dao nhỏ đang đâm vào cánh tay Cự Giải, máu càng lúc càng nhiều. Đặt rổ lên bàn, Cự Giải nhanh chóng cởi áo khoác lau đi vết máu trên sàn rồi cuộn lại vào cánh tay phải che đi toàn bộ thương tích.

Một người giúp việc lớn tuổi hơn đi trước nhỏ. Nhỏ hầu gái ban nãy đang thút thít phía sau cô giúp việc, nhỏ sợ hãi liên tục cúi người:

- Xin lỗi....... đại tiểu thư...... tôi xin lỗi ....huhu.....

Lúc này người giúp việc kia mới lên tiếng:

- Đại tiểu thư xin lỗi, mong cô thông cảm cô bé này lần đầu đến làm, còn chưa biết gì.

-Đã vậy còn để nhỏ làm mấy việc nặng này à?

Buông một câu trách mắng, cô rời đi.

Tại phòng mình, Cự Giải bỏ chiếc áo khoác quấn quanh cánh tay phải, máu đã thấm qua lớp vải. Cô lấy hộp cứu thương trong tủ, giữ chặt lấy cánh tay rửa vết thương, rát và đau đến thấu xương cô tự băng bó, đây không phải lần đầu Cự Giải bị thế này, cách cô thành thạo cột băng lại đã thể hiện rõ.

Cự Giải đứng tại ban công, cô không đi ra ngoài hẳn, người làm bên dưới có thể nhìn thấy cô, chiếc điện thoại trắng đen đang đổ chuông trên tay, cô chần chừ. Ngực nhói đau, nắm chặt chiếc điện thoại, Cự Giải kìm nén cảm xúc, cố nhớ lại mình trước đây, cô gái luôn cười vui vẻ với mọi người. Cô bấm nút nghe, chưa đến 2 giây chất giọng thân thương kia đã vang lên:

- Alô.

Cự Giải bị chấn động, tưởng mình đã chuẩn bị rất tốt....... Âm thanh ân cần ấy, đã bao nhiêu đêm Cự Giải luôn cố nhớ đến giọng nói này nhưng không thể nào hình dung rõ được như lúc này...... cô hối hận.... Đáng lí..... Không nên nhận..... Đáng lý không.......nên nhận cuộc gọi của bà.... Đáng lý cô không nên ..... Cô khụy xuống, cắn chặt lấy đôi môi, cố ép nước mắt chảy ngược dòng, tự trách bản thân sao lại yếu đuối đến vậy, nhưng không thể:

- Cự Giải..... Cháu có đó không? ...... Cự Giải.....?

Sự quan tâm đó khiến cô mủi lòng mà vô tình bật lên những tiếng nấc khẽ, bà nội im lặng rồi nhỏ nhẹ nói:

- Cháu hãy khóc đi, không sao cả..... Ở đó một mình chắc khó khăn lắm!

Nụ cười đau thương trong tiếng nói, giả tạo...lừa người:

- không...... Không có.... Không có đâu ạ....... Cháu..... Nhớ bà...

Cự Giải nắm chặt chiếc áo, giữ như thể muốn vò nát nó ra. Cô lặng lẽ rơi nước mắt để điện thoại cách xa.... không một thanh âm, bà cô vẫn lắng nghe, lắng nghe giọt lệ Cự Giải cố dấu.

Một lúc lâu sau cô ổn hơn, trong tiếngười nói còn nghẹn ngào:

-Bà đã ăn gì chưa ạ?

- mới 15 giờ chiều thôi mà.

Cô tự cười mình:

-cháu xin lỗi...... Cháu quên mất.....

-mệt mỏi lắm hả?

- dạ không ạ! Cháu nhớ bà với cả mọi người ở làng.

- Mọi người cũng nhớ cháu nhiều lắm.
.........
Cuộc nói chuyện đơn thuần của hai bà cháu họ về cuộc sống thường ngày trước đây lại đang khiến Cự Giải cười, đôi mắt lạnh lẽo ấy đang tràn ngập hạnh phúc đôi mắt còn đỏ, khóe mi đọng lại giọt lệ nhưng là giọt lệ của hạnh ph, đây có lẽ là lần đầu cô cảm thấy mình đang thật sự sống ở nơi này tuy hạnh phúc ấy bắt nguồn từ nơi khác.

Hai người họ nói chuyện rất lâu, khóe môi cô vẫn cong lên ngọt ngào đong đầy sự yêu thương.

Tắt máy, chia tay bà cũng là lúc từ biệt với Cự Giải "yếu đuối" kia.

Cuộc điện thoại này, đã cho cô động lực tiếp tục đứng lên.

------+-+-------

"Bữa cơm gia đình", hôm nay Cự Giải bị ép buộc phải ăn cùng họ.

Để che dấu đi vết thương ban sáng, cô đã mặc chiếc áo thun dài tay.

Chỉ mới đến chân cầu thang "xoảng", đi theo đó những giọng nói lo lắng từ bà Phong đến người làm trong nhà:

- Xử Nữ, con có sao không?
- tiểu thư xử nữ, cô có sao không?

Xử Nữ trấn an họ bằng nụ cười ngây ngô:

- con ổn mà không sao cả,.

Xử Nữ ngồi xuống nhặt mảnh vỡ từ ly thuỷ tinh, mọi người ngăn cô lại nhưng không kịp nên đã khiến cô bị thương ở ngón tay

-a.

Cả nhà cuống cuồng lên kéo xử nữ đi băng bó vết thương, người làm cũng dọn dẹp sạch sẽ. Họ hoảng hốt đến độ thiếu nước đưa Xử Nữ vào phòng cấp cứu nữa thôi.

Cự Giải bước vào phòng ăn, an nhàn ngồi xuống ghế, nhìn mọi thứ bày soạn trên bàn, cô hỏi người làm bên cạnh:

- Hôm nay, có ai đến ư?

Là cô bé mít ướt ban chiều, giật mình kinh hãi, cô lắp bắp trả lời:

- Là... Ngài..... Phong Khang...... E..... Em... Trai... Chủ tịch...

Cự Giải im lặng, cô đang cố nhớ lại người chú này, cô đã từng nghe mẹ nhắc rất nhiều về ông ấy, trong kí ức Cự Giải không có hình ảnh nào về người chú này ngoài cái tên ra.

Xử Nữ mới băng bó xong, liền trông ra cửa mừng rỡ:

- Chú!

Người đàn ông bước vào cùng ông Phong chính là Phong khang chủ tịch của một bệnh viện lớn và nhiều chi nhánh khác trên cả nước. Ông ấy trông trẻ hơn ông Phong, lịch lãm và mang nét ôn nhu:

- Xữ Nữ - thấy băng cá nhân trên ngón tay Xử Nữ, ông xót ruột - cháu bị thương à? Không được rồi, để chú xem.

Ông Phong cũng ngồi xuống đối diện để em trai mình xem vết thương cho xử nữ. Họ trò chuyện rất vui vẻ, bất chợt dạ dày nhắc nhở:

- A, ăn cơm thôi. Con đói quá rồi.

- Con bé này, được rồi. Chú cũng đói bụng quá.

Ông Phong vào phòng ăn đầu tiên đã thấy bóng dáng nhỏ bé cạnh bàn ăn, ông nhẹ nhõm hỏi:

-Con xuống đây rồi ư, Đợi lâu chưa?

Cự Giải không trả lời, chỉ lười biếng lướt qua ông Phong. Ông Phong cũng gượng ép không hỏi nữa, nhìn theo tiếng cười từ Xử Nữ và Phong Khang rồi từ từ tiến lại gần bàn ăn.

Phong Khang mới bước vào, đã nhận ra bóng dáng người lạ lẫm trên bàn ăn...... lạ lẫm.....lạ lẫm....phải lạ lẫm:

-....Ái........ !!

Biểu cảm kinh ngạc, Phong Khang đứng hình tại đó đôi mắt sâu thẳm đưa hình dáng của Cự Giải nhót vào tầm mắt. Cự Giải không né ánh nhìn kì cục ấy, Xử Nữ thấy chú đứng lại thì lay nhẹ tay:

- Chú! Chú ơi.

Đến khi Xử Nữ gọi, Phong khang mới chột dạ ngồi vào ghế đối diện với Cự Giải. Ông vẫn dùng đôi mắt ấy hướng về phía cô, không còn chút vui vẻ như ban đầu.... Có thể giống bi ai chăng?:

- Là... Cự Giải...?

Xử Nữ ngồi bên cạnh Cự Giải, vui vẻ gật đầu tán thưởng:

- wow Chú đoán hay vậy?!

Phong khang đưa khóe môi lên một cách nặng nhọc, đôi mắt kì lạ như đang trông thấy người rất thân đã lâu không gặp:

- Vậy ư? Cháu rất giống... Cô ấy...

Trong khi Xử Nữ mời mọi người dùng bữa thì chỉ riêng Cự Giải và người chú Phong Khang kia là vẫn chằm chằm nhìn nhau, bà Phong nhắc khéo:

- Đồ ăn nguội rồi đó.

người chú này mới chợt tỉnh "mộng":

- À - đã cầm đũa lên nhưng Phong Khang vẫn không thể nào tách ánh mắt mình khỏi Cự Giải, có chút bối rối trong câu nói nếu tinh ý sẽ nhận ra ngay - cháu...về nước khi nào vậy?

Cự Giải khẽ đưa chân mày lên:

- Chưa từng rời nước.

Ông phong thấy thái độ lỗ mãng của cô, liền khó chịu:

- Con ăn nói lịch sự hơn được không Cự Giải?

Cự giải còn chưa đặt tay lên bàn liền đẩy ghế đứng lên:

- No rồi!

- NGỒI XUỐNG.

Câu nói đay nghiến từ ông Phong khiến mọi người trong phòng phải giật mình mà đứng hình, ngay cả việc thở cũng phải nín nhịn.

cô bỏ ngoài tai vẫn dửng dưng  quay người tính bỏ đi, ông Phong cáu đập đũa xuống lớn tiếng:

-Đứng lại đó, tính cứng đầu như thế đến khi nào hả?

Bà phong cân nhắc cuối cùng cũng lên tiếng:

- lâu lắm rồi mới có 1 bữa ăn gia đình, mỗi người nhường nhịn nhau tí được không?

Cô bật 1 tiếng cười trào phúng:

- Ha, thay vì phải nín nhịn chịu đựng nhau, sao bà không thuyết phục ông ta để tôi rời khỏi nơi này?!

Xử Nữ rất sốc khi nghe những lời này từ cô chị, đôi mắt Xử Nữ trở nên u buồn.

Cự Giải quay mặt đi nên không ai thấy biểu hiện cắm môi áy náy ấy, cô tự cảm nhận được mình đã lỡ làm tổn thương người khác, lời nói cay nghiệt đang làm người không liên quan kia buồn.

Ông Phong thật sự nổi giận:

- Đủ rồi!

Cô không để tâm tới ông ta mà thẳng tiến bỏ lên phòng.

- Có nghe ta nói không?! CỰ GIẢI!

Phong Khang chứng kiến toàn bộ, bất mãn chen vào câu nói của anh mình:

- Được rồi anh! để con bé đi đi

----------------=-=-------------------

Trong thư phòng ông Phong, Phong Khang ngồi đối diện:

- Là anh ép con bé về đúng không? - chỉ nhận được sự im lặng, Phong Khang hiểu câu trả lời là gì - Con bé... ....giống cô ấy......  tính cách thì.......lại.....hoàn toàn trái ngược.....

Ông Phong vẫn trầm mặc và không có ý sẽ mở lời, Phong Khang gồng mình dồn sức đặt tay lên bàn:

- Phong Khải, anh nghe cho rõ đây. Vì Xử Nữ tôi có thể tha cho anh nhưng nếu là Cự Giải tôi tuyệt đối không để yên đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top