chương 7 tôi chở
- Lại không thấy, tại sao lại biến mất lần nữa? Con bé là người chứ có phải ruồi muỗi đâu mà lúc nào cũng biến mất chả ai hay biết.
Những ngày sau đó Cự Giải luôn biến mất từ sáng cho đến tận tối muộn mới về, ông ta cũng không hề gặp được Cự Giải ở những ngày tiếp đó.
--------+----+--------
12 giờ đêm, ông Phong vẫn ngồi đợi ở phòng khách. Vì không thấy có người đang ngồi trên ghế sofa, Cự Giải lẳng lặng lên lầu thì bị tiếng gọi lại mà ngây người tại chân cầu thang:
- Cự Giải! Lần sau con nên về đúng giờ, không phải ai cũng có thể thức đợi mở cửa cho con đến khuya khoắt thế này.
Cô đã bước 1 bước lên bậc thang, quay lại nhìn ông Phong từ cách nhìn đã thấy sự mỉa mai trong đó:
- Ông thấy khó chịu ư?! Vậy thì tốt quá, nơi này cũng khiến tôi rất buồn nôn, nếu đã thế tôi sẽ cuốn gói cút khỏi đây.
Ông nắm tay thành đấm, kiềm chế cơn tức giận của mình. Lái sang chuyện khác nhưng vẫn đủ hiểu tông giọng trầm mang nặng mùi cảnh cáo của ông Phong:
- Ngày mai con sẽ đi lên trường cùng Xử Nữ, lần này không được biến mất nữa. - nói suông như thế Cự Giải đảm bảo sẽ không nghe lời, ông ta đưa ngay ánh nhìn đe dọa muốn nhắc cô nhớ đến những người ở thôn sẽ được ông ta "chiêu đãi" ra sao - Cự Giải, dù muốn hay không ngày mai nhất định con phải lên trường.
Cự Giải không nghe thêm, nghiến chặt răng tức giận bỏ về phòng.
-----+----+--------
Tiếng khép cửa rất nhẹ, dù là nửa đêm hắn vẫn ăn mặc nghiêm chỉnh sẵn sàng nhận lệnh, áo sơ mi trắng cùng quần tây đen, sắc mặt hắn thì không mấy gọi là sẵn sàng thực hiện lệnh:
- Chủ tịch cho gọi tôi!
Ngồi thoải mái trên ghế, nhưng khuôn mặt ông Phong thì không thoải mái chút nào:
- Chuyện hôm qua cậu nói, con bé tự tiện vào phòng tôi, con bé mang cái gì ra khỏi đây không?
Không suy nghĩ quá lâu để đưa ra câu trả lời, đôi mắt đen lãnh đạm xen lẫn sự kính trọng chưa bao giờ né ánh nhìn thắc mắc từ ông Phong:
- Tôi thấy đại tiểu thư cầm một tấm ảnh!
Tiếng thở dài nhẹ nhõm, khiến cơ mặt ông ta có chút dãn ra:
- Ừ!.......là con bé lấy thật sao..... Nếu vậy chắc ổn thôi. - ông ta thoát khỏi việc độc thoại, ngước lên nhìn hắn, như sắp nói ra điều gì khó khăn - Thiên Yết! Cậu là người có tài tôi tin tưởng nhất trong đám thuộc hạ. Việc này có lẽ khá thiệt thòi cho cậu. Trường TAN* mà Xử Nữ và Cự Giải sẽ theo học yêu cầu mỗi người có một quản gia theo hầu cận. Cậu hãy làm quản gia cho Cự Giải và trông nom nó cẩn thận?
*(tự bịa đấy đừng rảnh rang sợt gu gồ hen :))
- Vâng!
Ông ta không thấy ngạc nhiên về sự chấp thuận của hắn, hắn căn bản là thuộc hạ thì làm gì có quyền phàn nàn:
- không suy nghĩ sao? cậu đã tốt nghiệp 4 năm tại đó trong ngành quản gia.
Người đang tiếc nuối ở đây là ông Phong, cánh tay trái của ông, người giúp ông rất nhiều trong công việc đặc biệt là công ty, được ông ta coi gần như ngang hàng với cả giám đốc vậy mà giờ chỉ vì Cự Giải ông phải "chặt đứt" cánh tay này, ông ta thấy tiếc nuối và câu trả lời của hắn không ngoài dự đoán của ông chính là:
- Chủ tịch đã nói thì tôi không thể không làm.
Kẻ ở thì đâu được phép hiểu mệnh lệnh của chủ bóng gió quá sâu xa được, ông Phong gật đầu nhẹ rồi nhắc nhở:
- Sẽ gặp nhiều khó khăn, con bé khá bướng và cũng rất khó để quản lý. Đảm bảo rằng Cự Giải luôn trong tầm kiểm soát của tôi.
Nét mặt lạnh tanh lúc nào cũng hiện vẻ đáng tin cậy của hắn luôn khiến người như ông Phong tin tưởng, hắn chắc nịch trong câu đáp:
- Vâng thưa chủ tịch.
-------*------*--------
5:00
Lịch sinh hoạt hằng ngày không thể thay đổi, Cự Giải thức dậy sửa soạn xong xuôi thì mở cửa ra ngoài. Hôm nay vẫn như mọi khi, quần jeans đen đi chung là áo sơ mi caro đen. Không đồ hiệu cũng chả trang sức đắt tiền, chỉ vỏn vẹn đeo chiếu balô rồi đi, người làm trong nhà luôn bàn tán về phong cách quê mùa của Cự Giải rất nhiều, những bộ đồ ông Phong mua cho cô khi cô lên cũng chả biết đã mất tích nơi đâu. Trời còn chưa lên, nên trong phòng khách chỉ có mình Cự Giải, cô đi từng bước nhỏ nhẹ, tránh không để ai vì mình mà thức dậy. Sau khi đi xong đôi giày bata, ra ngoài sân:
- Đại tiểu thư!
Giọng nói trầm, nam tính không quá phô trương đến mức ngứa tai làm cô kinh ngạc, đôi đồng tử to tròn mở ra hết cỡ:
- Làm sao có thể.......?
Bộ âu phục đen, hắn có chút đặc biệt hơn so với những kẻ ở khác, chỉ diện mạo gây sát thương cho nữ nhân thôi cũng đủ trở thành trung tâm của sự chú ý rồi vậy mà đến cách ăn mặc phụ kiện thậm chí là chất liệu làm nên những thứ đắt đỏ được phủ lên người hắn cho thấy tầm quan trọng của hắn đối với ông ta là không hề tầm thường. Quan trọng ngay lúc này là làm sao hắn nắm được lịch sinh hoạt hằng ngày của cô? Ai cũng nghĩ rằng một vị tiểu thư như cô sẽ ngủ dậy rất muộn và không thèm xuống ăn sáng đến trưa thì chạy ra ngoài mất tích cả ngày cho tới tối muộn mới chịu ló mặt về. Thật không ngờ hắn ta lại có thể canh me cô vào sáng sớm như thế, Thiên Yết đứng trước mặt cô lịch sự:
- Tiểu thư nên dùng bữa sáng trước khi đi.
Cự Giải có chiều cao khá khiên tốn, so với hắn.....à không, khoảng cách giữa hai người lúc này khiến cô cảm thấy rất mỏi cổ. Đưa tay lên cao cứ ngỡ Cự Giải sẽ đánh hắn cơ nào ngờ cô chạm nhẹ lên vai Thiên Yết rồi từ từ dùng chút lực nhỏ bé gạt hắn ra một bên còn thêm bộ dạng xua đuổi:
- Lại muốn cái gì nữa đây? Tôi tự ăn ở ngoài!
Thiên Yết có chút bất ngờ về hành động của Cự Giải, hắn đủ thời gian trầm tư và bước theo sau cô, tiếp tục đưa ra những lời khuyên:
- trời còn quá sớm để đi học, tiểu thư có thể nghỉ ngơi thêm. - bị Cự Giải bỏ lại, hắn nói lớn hơn - Đại tiểu thư....
Cô quay người lại đưa tay lên môi mình hét nhỏ với hắn:
- Im lặng đi, bọn họ thức dậy bây giờ.
Thiên Yết đi theo Cự Giải đến cổng trước, hắn lấy chìa khóa xe ra thì cô ngăn lại:
- tôi không cần đi xe!
Thiên Yết vẫn mở cửa xe mời cô vào:
- trường khá xa! Tiểu thư lên xe đi. Tôi chở tiểu thư đến trường!
Cự Giải lần nữa né Thiên Yết đi về phía gara lấy ra một chiếc xe đạp, hắn không hề biết có sự tồn tại của chiếc xe đạp này trong gara, cô nói trống không ám chỉ vào chiếc xe:
- Đó tôi tự đi.
Không muốn nghe thêm lời khuyên nhủ nào, Cự Giải nhấn mạnh và khẳng định "Ông ta thuê anh theo dõi tôi cũng vô ích" Cự Giải leo lên và phóng ra ngoài rất nhanh
Hắn chỉ kịp gọi một tiếng:
- Đại tiểu thư
Hắn lên xe và đuổi theo sau Cự Giải, không biết luồn lách kiểu nào cô lại cắt đuôi được hắn.
---------(-----)--------
Thiên Yết phải tìm cô mất những 2 tiếng đồng hồ, và rồi ngược lại Cự Giải lại tìm thấy hắn:
- này cái trường "chủng tộc" gì đó nằm ở đâu?
Cự Giải xuất hiện ngay bên cạnh cửa xe làm hắn không khỏi ngạc nhiên, câu hỏi cô còn khiến hắn ngưng ngay suy nghĩ cô đã đi đâu, hắn trả lời:
- Đi thẳng rẽ phải đến....- và rồi hắn nhớ đến trách nhiệm của mình - Để tôi chở tiểu thư đi!
Thiên Yết xuống xe, chặn trước đầu xe đạp của cô như muốn nói, cô nhất định phải đi cùng tôi. Tiếng thở dài, Cự Giải né ánh mắt của hắn, là cô sợ, sợ bị người lạ nhìn thấy điều gì đó sau đôi mắt kiêu kì ấy, con người thật của Cự Giải. Trở thành người vốn dĩ không phải là mình sẽ phải để lộ ra chút sơ hở. Đặc biệt người lạnh nhạt, phũ phàng và tàn nhẫn mà Cự Giải muốn đóng kịch trước kẻ khác còn khó hơn, cho dù là xuất phát từ thù hận thì những người ngoài cuộc họ không liên quan gì cả, ngay đến cả quá khứ của cô họ còn không hay biết. Cự Giải lại bắt đầu áy náy, cô cố gắng ép buộc bản thân nghĩ đến những chuyện này do ông ta, tất cả mọi chuyện chúng làm đều là từ lệnh của ông ta. ......Cuối cùng cũng là do mệnh lệnh của ông ta chứ đâu phải do họ......bao nhiêu lần cô đã gắt gỏng với bản thân mình phải kiên định, không được mềm lòng, phải tàn nhẫn..... Thiên Yết vẫn đang chăm chăm chờ đợi biểu hiện gì đó của cô. Thiên Yết vẫn luôn tự tin vào việc phán đoán suy nghĩ của người khác, để biết mình nên làm gì và không nên làm gì, Cự Giải trước mặt hắn lúc này thật ra đang muốn nói điều gì, ngay đến 1 cái liếc mắt từ cô cũng không có, cô như đang ở một thế giới khác vậy thật khó đoán, một hồi rốt cuộc cô cũng mở lời nhưng ánh mắt lại chưa sẵn sàng đối diện với hắn:
- thôi khỏi, lên xe đi!
Cự Giải quay đầu về sau ý nói đã muốn cô đi cùng hắn thì ngồi sau xe đạp của cô, hắn muốn đưa ra một đề nghị tốt hơn cho Cự Giải:
- Đại tiểu thư....đ(để tôi lái)
Bộ dạng bực tức của Cự Giải, lần nữa cô khẳng định:
- Tôi chở! đây là lệnh, nhanh lên. Ngồi sau và chỉ đường đi.
Là đang cố tình làm khó hắn, gây rắc rối để hắn xin ông Phong bỏ việc làm vệ sĩ cho cô. Thiên Yết vẫn lên và làm theo lệnh của cô:
- rẽ phải ......- đi vòng để rẽ trái
Khá lâu rồi hắn mới có lại cảm giác được đi xe đạp thế này và là lần đầu tiên có ai đó chở hắn đi như vậy.
Cứ ngỡ Thiên Yết cảm thấy xấu hổ khi mặc một trang phục như vậy mà lại đi xe đạp còn là ngồi sau để một người con gái yếu đuối chở nữa...... Cự Giải mà thấy biểu cảm tận hưởng lúc này của hắn có khi tức học máu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top