Chương 6 tên tay sai
Mặc dù đã để vệ sĩ đi tìm, nhưng ông ta còn lo lắng:
- không được, Thiên Yết đi lấy xe! Ta sẽ đích thân đi tìm con bé.
Hắn còn chưa đụng đến đồ ăn đã bị xai đi làm rồi, không có thời gian biểu cảm, hắn đã lấy xe và đưa ông ta đi. Xử Nữ có chút trách móc :
- Anh ấy còn chưa ăn gì mà!
Nhưng cũng buông xuôi, bởi cô cũng rất lo cho Cự Giải.
-------==---------
Cự Giải lén lút ngó nghiêng, đứng trước cách cổng biệt thự lớn có lẽ cũng tầm nhà mình. Bấm chuông không lâu thì người dì của cô đã mừng rỡ chạy ra, Cự Giải thấy rất có lỗi khi dì còn mặc đồ ngủ và chỉ khoác trên người tấm lụa mỏng. Người dì trạc 39, 40 tuổi còn giữ mãi nét xuân của thiếu nữ 25:
- Cự Giải! Con thật sự đã trở về, hôm qua con gọi dì còn tưởng là mình nằm mơ nữa.....qua đây để gì thấy cháu đã trưởng thành thế nào.
Dì Hương ôm chầm lấy Cự Giải sự hạnh phúc của dì thế hiện rõ khi siết lấy cô chặt hơn:
- Dì! Con xin lỗi vì đến quá sớm như thế, con thật sự làm phiền dì rồi.
Dì Hương lắc đầu vuốt ve mái tóc Cự Giải, thấu hiểu:
- không, Cự Giải à! dì mới phải là người cảm thấy hổ thẹn khi để cháu phải tự đến đây! Trông cháu kìa! sao lại mảnh mai thế này, cái cô nhóc núng na núng nính của dì khi bé đâu rồi - nụ cười không trọn vẹn của cô làm dì buồn - không Cự Giải à đừng cười với dì một cách yếu ớt như thế, dì không thích.
Nhận được ấm áp từ dì, Cự Giải chần chừ:
- Cháu....cần gì giúp đỡ!
Họ bước vào căn phòng khách lớn sang trọng, cách phối trí thật hợp với một quý bà:
- Nào ngồi đây trước tiên ta muốn con kể về bản thân mình trước rồi mới đến việc con nhờ vả
Cự Giải kể tất cả những hạnh phúc cô trải qua trong 8 năm qua khi sống với bà nội, cho đến bây giờ.
Cô có từng nghe qua ai đó nói rằng ngày mẹ của Cô mất, dì Hương đã khóc rất nhiều, dì qua nhà và yêu cầu muốn đưa Cự Giải qua sống chung với mình, sự ngăn cản của ông đã khiến Cự Giải phải bỏ trốn về nội. Đến giờ dì vẫn thề rằng không đội trời chung với ông ta:
- Tên khốn đó muốn gì chứ?
- Con cần sự giúp đỡ từ dì.
-----------==-------
Nhận được thông tin về mộ của mẹ, sau những tâm sự ủy khuất cô liền xin phép dì Hương có thể để cô tự đi một mình tới đó thăm bà.
Cành hoa giấy trắng mẹ thích nhất, được đặt trên bia mộ. Ngoài mẹ ra không bất kì ngôi mộ nào xung quanh cả:
- trên cánh đồng cỏ, có thể thấy cảnh biển. Ở đây lại thanh bình và yên ắng. Mẹ..... Mẹ có còn cảm thấy cô đơn ...... Con xin lỗi, giờ mới có thể đến đây gặp mẹ. Con đã cố gắng giữ lời hứa với mẹ trong 8 năm qua nhưng giờ thì quá giới hạn của con rồi, nếu ở đây có thể mẹ sẽ nói con đang biện minh. ........Con xin lỗi vì đã hứa nếu gặp mẹ sẽ không khóc........ Nhưng..... Con...........
Những hàng lệ nơi khoé mắt cay nồng bắt đầu lăn dài, Cự Giải nắm chặt tay cúi gầm mặt xuống thầm lặng để nước mắt cứ thế rơi.
Từ xa dưới bóng cây xanh cao lớn, có một chiếc xe mà trong đó là hai bóng người một già một trẻ. Cả hai đều hướng đến dáng người nhỏ bé trước mộ kia, từng biểu cảm nét mặt, hành động của cô đều được để vào tầm mắt....
Hàng lệ ấy khiến người khác phải sót thương, nụ cười bi ai, làm lòng người không yên. Chỉ muốn an ủi, muốn chia sẻ cùng cô. Sự lạnh lẽo, khó gần của Cự Giải trước đó đã bị phã vỡ, phải lấp đi nỗi đau của cô thế nào đây?
--------==--------
- Ai cơ? Người mới vào nhà hôm qua á?
- Nghe bảo là phải gọi là đại tiểu thư.
- Trời ạ cô ta chảnh thật, ăn nói không ra gì, chả bằng một nửa của tiểu thư Xử Nữ.
- Đúng đó cô ta là con ngoài sao lại được gọi là đại tiểu thư được nhỉ?
- Mà cũng lạ thật! Theo tôi biết thì mọi người vào đây làm chưa một ai từng thấy cô tiểu thư ấy cả. Vậy mà lại nói là đã 8 năm du học, rồi trở về.
- Có ai biết chuyện trước đây của cô tiểu thư đó không?
"không"
- Hình như là con hoang?
- Phải xưng là đại tiểu thư thì không phải phép chút nào!
- Ông chủ hình như có chút nhân nhượng cô ta nữa?!
- À Lưu quản gia! Ông ấy ở đây từ thời lão phu nhân rồi, có khi ông ấy biết đấy
- Biết thì làm sao, ông ấy kín tiếng lắm. Cô thuyết phục được thì đi hỏi ông ấy thử đi
- Đủ rồi đó, trên gác và ban công còn chưa có ai làm kia mà các cô còn đứng đây hàn huyên à?
- Làm đi nhanh lên.... Nhanh.....
------==-------
- Cuộc họp hôm nay để giám đốc Tần công bố đi, cậu lái xe đi theo con bé.
Thiên Yết lái xe theo lệch ông ta, tiếp tục theo sau Cự Giải với một khoảng cách an toàn.
Cô bé dạo trên con phố thuộc khu bình dân, thư thái, ung dung còn đâu cái cô tiểu thư đanh đá kia. Cự Giải lúc này rất hiền và dịu dàng đôi môi luôn cong lên khi nói chuyện với người lạ, cô hỏi đường rồi lang thang như thế không mục đích, Không rõ nơi cô muốn đi.
Cô ghét căn nhà đó đến mức dù có buồn ngủ hay mệt mỏi thì thà ngủ gật trên ghế công viên, trạm chờ xe buýt chứ tuyệt đối không bao giờ vác thân về.
----------+-----+--------
Cự Giải trở về nhà khá muộn, điều đó khiến những người làm trong nhà phải thức rất khuya để đợi cô. Cô vào bếp tìm gì đó trong tủ lạnh để uống, một hầu gái liền qua hỏi:
- Đại tiểu thư! Tiểu thư đói chưa? Tôi làm đồ cho tiểu thư dùng?
Cự Giải lạnh nhạt :
- không cần!
Xử Nữ ở gần đó nghe thấy giọng Cự Giải thì mừng rỡ, chạy ngay vào bếp:
- Cự Giải chị về rồi? Sáng giờ chị đã đi đâu vậy? Mọi người tìm chị khắp nơi, ba còn bỏ làm để đi tìm chị nữa kìa! Ba mới về mà lại đi nữa rồi tí ba về chị nên báo cho ba một tiếng đi! - thấy Cự Giải không mảy may đến mình mà lướt qua, Xử Nữ vội nắm lấy tay cô -chị Cự Giải!
Đột ngột tiếp xúc da thịt, như chậm vào dây thần kinh tức giận, cô nổi đoá hất mạnh tay ra khỏi Xử Nữ:
- Đừng chạm vào tôi!
Bị mất đà Xử Nữ ngã xuống:
-A
Chất giọng quen thuộc buộc người nào đó từ ngoài vội vã đi vào, nhanh chóng đến bên cô lo lắng hỏi han:
- Tiểu thư! Cô có sao không?
Vừa nhận sự ghẻ lạnh của chị bù lại là sự quan tâm của hắn, Xử Nữ bình yên hơn trong lòng đáp:
- Thiên Yết? Em không sao? ....a
Nhanh chóng quan sát, phát hiện cổ chân cô bị đau, hắn chạm nhẹ:
- Chân cô bị trật rồi!
Không rảnh rang đứng nhìn "cặp tình nhân bí mật", Cự Giải lần nữa lên giọng và nhấn mạnh từng câu:
- Tôi cảnh cáo cô lần cuối đừng tỏ ra thân thiết với tôi, lần này chỉ là trật chân lần sau là cái mạng của cô.
Chiếc ly thuỷ tinh trên tay Cự Giải được ném đi rất mạnh ngay bên cạnh hai người, hắn phản ứng rất nhanh, che chắn cho Xử Nữ
"Xoảng"
Các mảnh vỡ bay rất xa có một số đâm vào hắn.
Nghe tiếng động lớn biết chắc có gì không ổn bà Phong từ trên lầu hốt hoảng chạy xuống:
- Chuyện gì vậy? Trời ơi Xử Nữ?
Cùng lúc Cự Giải bỏ đi, Xử Nữ mang nét u buồn nhìn bóng lưng tức giận của Cự Giải:
- Con không sao! - những giọt máu đỏ lăn trên cánh tay cô, Xử nữ biết là của ai - Anh đang chảy máu kìa, để em băng bó cho anh.
Hắn nhìn Xử Nữ xác nhận cô không bị sao mới nhìn xuống nơi vết thương đang rỉ máu trên vai mình, giọng điềm tĩnh:
-Tôi không sao thưa tiểu thư!
Bà Phong lo lắng ngồi bên Xử Nữ hỏi han:
- Đã có chuyện gì xảy ra?
- Con không sao mà mẹ!
Nhưng nét mặt buồn rầu của cô con gái mình đang hướng về phía Cự Giải bà Phong hiểu ra một phần nào đó, bà Phong cau mày hỏi:
- Là Cự Giải à?
-Mẹ đừng kể chuyện này với ba nha, con không bị gì cả mà.
Mẹ cô thở dài xót thương nhìn con gái mình, Xử Nữ liền ngồi dậy được Thiên Yết đỡ lên, sau đó không chần chừ kéo anh đi băng bó vết thương ngay.
--------**-------
Gần 1 giờ sáng, trong thư phòng đã có chiếc bóng đen nhỏ đang lục lọi, thở dài một tiếng không mang vẻ sợ bị phát hiện, Cự Giải ngồi lên ghế sofa, khi cánh cửa hé mở cô cười mỉa mai:
- Có chuyện gì sao bà Phong?
Bị giọng nói bên trong doạ, bà Phong ngạc nhiên:
- Cự Giải sao con lại ở đây?
- tại sao bà có thể vào mà tôi thì không?
- À không phải chỉ là con làm ta ngạc nhiên thôi!
- Lão ta chả bao giờ để cái gì liên quan đến tài liệu mật ở nhà đâu. Đừng tốn công vô ích.
- Con đang nói gì vậy!
- Trước mặt tôi bà không cần phải giả đò, tôi còn biết cả bí mật bà đang cố dấu diếm ông ta còn gì. Hãy thẳng mặt mà nói đi.
- Cự Giải, con nói gì vậy? Ta không hiểu.
- À! Nếu bà muốn đóng kịch cho tới cùng thì tôi cũng đành chiều y bà thôi!
- Ta vào đây chỉ là muốn dọn dẹp thư phòng cho ông ấy.
- Ừ, dọn dẹp vào 1 giờ sáng! Tiếp tục làm đi.
Cự Giải lạnh lùng bước ra cửa, một đoạn thì .......
cái gương mặt anh tuấn của hắn bắt đầu khiến cô khó chịu Không chỉ thế còn cái thần thái như "bề trên" của hắn ==:
- Đại tiểu thư!
Hắn kính cẩn. Dấu nhanh tấm ảnh trên tay vào túi quần cô đánh trống lảng để hắn không để ý đến tấm ảnh:
- Cậu là....?
Hắn có Đủ thời gian trông thấy hành động đó, nhưng vẫn làm như thể chưa thấy gì:
- tên tôi là Thiên Yết! Vệ sĩ của chủ tịch.
Ánh nhìn nhàm chán của cô dành cho hắn khiến người khác cảm thấy như bị xúc phạm:
- À, tên tay sai! Những kẻ khốn nạn.
Hắn không giống những tên vệ sĩ cô từng gặp ở thôn, hắn có nét gì đó mưu mô như cha cô...... Phải rồi đó là lí do cô ghét hắn.
Vứt lại những từ khinh bỉ, Cự Giải trở về phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top