chương 4 bóng dáng của mẹ
"quỷ đã muốn ngủ mà ngươi vẫn chọc, được tôi chiều theo ý các người. Đến lúc đó đừng trách vì sao tôi không báo trước"
Đêm cuối cùng của Cự Giải, đồ đạc đã xếp sẵn trong va-li. Bà nội nhìn cô bé chăm chú, Cự Giải bóc từng lớp vỏ chuối cười nghịch ngợm :
- nhất định nghỉ lễ con sẽ tranh thủ về với bà mà. Con không tơ tẩn đâu, bà đừng lo quá. Bà mà cứ nhìn con như vậy, con ở nhà, không đi học nữa đâu.
- trí nhớ của ta giảm rồi, ta sợ sẽ quên khuôn mặt con mất. Cự Giải à, đêm cuối này chắc 4, 5 tháng nữa mới có thể gặp lại - bà nắm lấy đôi tay cô bé, mang chút chua xót - là đêm cuối, nên cả hai bà cháu ta nhắc lại một chút chuyện quá khứ buồn nhé?!
Đôi mắt đen láy sâu ấy giờ không thể nào tìm thấy đấy đâu nữa. Cự Giải khẽ cau chiếc lá liễu, biểu cảm cũng trở nên gượng gạo. Nét cười nơi khoé môi ngừng lại, chiếc mi cong dài rũ xuống. Tông giọng yếu ớt dễ nhận ra sự khác biệt:
- Dạ, con không sao đâu ạ!
Lấy nặng nề một hơi dài:
- 8 năm qua sống với bà con luôn chịu khổ, con không đáng phải có cuộc sống làm lụng vất vả như thế này. Đứa trẻ xinh xắn đáng yêu, tốt bụng như con nên có những điều tuyệt vời. Và mẹ con cũng vậy......
Cự Giải nghẹn ngào người run rẩy, cảm nhận được, bà nội xoa nhẹ cô bé. Nhưng vẫn nói tiếp:
- Bà biết con sẽ đau lòng. Nhưng ta vẫn phải nói, vì ta sợ ta rất sợ con sẽ làm chuyện không suy nghĩ......... Cự Giải à, con rất đẹp..... từ đôi mắt, cánh mũi đến đôi môi, làn da trắng. con như được đúc ra một khuôn từ mẹ con vậy. Chỉ là tính cách của con lại giống cha mình, tuy may mắn vì con không sống trong sự lừa dối, cặm bẫy. Tính tình của con không thể hiện ra như cha mình. Nhưng Cự Giải à, ta sợ lên tp rồi con sẽ thật sự giống nó. một lần con tức giận ta đã nhìn thấy rất rõ hình ảnh của nó hiện trong con. Nếu là duyên thì sẽ không tránh khỏi được, sẽ gặp lại cha mình. Hãy hứa với ta Cự Giải, đừng làm những điều khiến con phải đau lòng. Phải sống thật tốt. Cự Giải!
Chuyện cô trở về sống cùng với bọn họ, Cự Giải dấu kín vì cô biết bà sẽ rất tức giận và sẽ ra sức ngăn cản mình. Cho đến khi nào Cự Giải chưa về thì chúng sẽ không tha cho cái thôn quê nhỏ bé này. Cô tự mình lên kế hoạch trả thù:
- Dạ! Con sẽ sống thật tốt.
-------+-----+---------
Dậy từ lúc gà chưa gáy, Cự Giải sách va-li nhẹ nhàng ra khỏi cửa sau khi làm hết mọi việc trong nhà và để lại lời nhắn. Cô sợ lần nữa bà sẽ vô tình thuyết phục được mình dừng việc này lại.
- Đại.....
Nhận được cái liếc từ Cự Giải, Lâm im bặt, một tên lúi húi đi ra khỏi xe cầm va-li của cô và cho vào cốp xe. Trong xe bầu không khí nặng nề toả ra khắp người Cự Giải, không ai nói với nhau tiếng nào.
Trên chuyến bay, Cự Giải được quan tâm rất tốt, nhưng những kẻ quan tâm ấy lại không nhận được cái biết ơn nào.
==
Cuối cùng thì cũng đến thành phố xx, Cự Giải lấy điện thoại gọi hỏi thăm bà, bà có chút trách móc nhưng rồi vẫn không quên chúc cô may mắn.
Khi cô đến đây trời đã trở về đêm, Cự Giải ngắm nhìn đường phố ngoài cửa. Thật ồn ào và náo nhiệt, có chút không quen, cô bắt đầu thấy khó chịu vì khói bụi thậm chí những con người lòe loẹt màu sắc trên đường.
Cự Giải chợt nhận ra khu mua sắm trước đây mẹ thường dẫn cô vào, kí ức chợt ùa về, đột nhiên cô mở lời:
- Dừng xe lại, tôi muốn ăn đêm ở ngoài!
Lâm nhanh chóng dừng xe, chúng theo Cự Giải với khoảng cách an toàn.
Cô thấy khó chịu, nhanh chóng lách sang khu đông người rồi chạy mất tăm.
-------------
Tránh ánh nhìn từ nhiều phía, cô bé nhanh chóng nhấn từng số trên màn hình điện thoại:
- Cự Giải! Con đang ở thành phố xxx ư?
Đầu dây bên kia ngạc nhiên, cô bé lén lút ngó nghiêng sợ bị phát hiện:
- Dì à! Cháu chỉ muốn báo trước cho dì, giờ không tiện lắm lần sau cháu sẽ cố gắng gặp mặt dì, dì đừng nói cho ai biết hết nhé. Cháu sẽ tìm cách gặp dì sớm, giờ cháu phải đi đây
Không thể đợi đầu dây bên kia kịp tỉnh táo, Cự Giải đã cúp máy, cô rời đi sau khi cảm ơn chị tiếp tân.
--------**//--------
Vì trời đã tối mà vẫn chưa thấy bóng dáng người đâu ông sốt ruột gọi cú điện thoại, thì nhận được tin mất tích của cô từ Lâm:
- Cái gì? Ba người mà để con bé biến mất sao?
Lâm vừa không ngừng dáo dác tìm vừa nói:
- tôi xin lỗi chủ tịch chúng tôi sẽ nhanh chóng tìm thấy tiểu thư.
Ông ta tắt máy sau câu:
- Vô dụng! Nhanh chóng tìm con bé đi, không thì đừng vác xác về đây!
Đối thoại giữa cô cháu Cự Giải khá ngắn, cô bé bước vào khu ăn uống chỉ gọi đủ ăn.
Bọn Lâm tìm thấy cô ở khu ăn uống, chỉ xác định người từ xa khẳng định không nhầm mới gọi lại thông báo cho chủ tịch Phong.
---------/------/---------
Khu biệt thự, cánh cổng tráng lệ rộng mở chiếc xe tiến vào, khung cảnh khác lạ không khí này làm Cự Giải buồn nôn. chết thật, ráng ép bản thân cỡ nào cô cũng không thể nào giấu đi biểu cảm khó chịu này, Cự Giải nghiến răng ken két. Hai hàng người hầu trong nhà xếp ngay ngắn để chào đón Cự Giải trở về:
- Chào mừng đại tiểu thư trở về!
Thoáng nhìn qua cô không thấy có một khuôn mặt nào quen thuộc cả. Thay vào đó là hai bản mặt khiến cô muốn giết nhất. Cô ngồi lì trong xe cho đến khi Lâm mở cửa xe ra. Bà Phong nhẹ nhàng:
- Con đã về rồi! Chắc con nhớ nhà lắm!
Giọng của bà Phong như chạm vào giây thần kinh nổi điên của cô, cô giữ chặt tay để kiềm chế:
- Đừng để tôi thốt ra những câu khốn nạn đó với bà!
Cự Giải lạnh lùng không nhìn bà Phong. Thấy không khí căng thẳng, ông Phong lấy hơi:
- về là tốt rồi!
Cự Giải cười khinh:
- dùng thủ đoạn bỉ ổi như thế, người chết cũng có thể ngồi dậy cơ mà.
- c...
Xử Nữ chuẩn bị gì đó từ trên lầu vội chạy xuống, trên tay cô còn cầm chiếc hộp quà nhỏ màu hồng phấn:
- Chị về rồi à? Sao chị không báo trước để em ra sân bay đón. Nghe bảo chị du học ở Hà Lan mà chả liên lạc gì về nhà cả? À em có món quà này tặng chị!
Xử Nữ đưa đến trước mặt cô, vẻ mặt rất trông đợi Cự Giải nhận lấy, nhưng có vẻ cô quan tâm đến câu trước của Xử Nữ hơn, cười khuấy nhắc lại câu đó:
- Du học luôn cơ à? Đã làm ông thất vọng rồi. Ha
Xử Nữ không hiểu chuyện vẫn vui vẻ chạy đến định đưa món quà vào tay Cự Giải, nhận thấy ánh mắt hung hăng của cô bà Phong kịp thời giữ lấy Xử Nữ, làm chiếc hộp nhỏ tuột khỏi tay cô và rơi ra ngoài. Đồ trong chiếc hộp rơi ra, một chậu cây sen đá nhỏ, đồng màu với chiếc hộp, Xử Nữ hụt hẫng nhìn chậu cây nhỏ lăn trên nền....:
- Chị con mệt rồi, đừng làm phiền chị nữa!
Quả thật đang trong hoàn cảnh này, bà Phong không ngăn Xử Nữ hành động thân thiết chắc chắn Cự Giải không suy nghĩ gì mà tát thật mạnh vào mặt cô, mặc dù Xử Nữ là người duy nhất trong số họ không biết gì.
Ông Phong nhìn Cự Giải chằm chằm, rồi cất giọng:
- Lên phòng nghỉ ngơi trước đi rồi xuống đây ba có chuyện muốn nói!
Cô lướt qua ông một cách đầy khinh bỉ. Ông Phong nhìn sang Xử Nữ đang buồn:
-Con không nhất thiết phải tặng quà cho chị đâu, Cự Giải sẽ không nhận!
Xử Nữ cau mày khó hiểu:
-sao vậy ạ
Ông Phong giải thích theo kiểu lọt tai nhất. Trong khi đó lão quản gia đưa cô lên phòng, căn phòng cô ở trước đây, mẹ cô đã từng rất thường xuyên ở căn phòng này cùng cô.
Bóng dáng của mẹ, Cự Giải nhớ, nhớ rất rõ nơi bà thích ngồi, bản nhạc bà hay bật lên để ru cô ngủ và những quyển truyện cũ mẹ hay kể. Cô nhớ tất cả, chiếc giường rộng rãi mẹ thường ôm cô ngủ. Ở bên cô mẹ cười rất nhiều để rồi tất cả chỉ là nụ cười đau khổ, chua sót. Cũng trên chiếc giường này đêm hôm đó khi mẹ vẫn ôm cô trong vòng tay giọt lệ lúc đó đã thấm đậm lên mái tóc cô, mẹ cố mím môi ngăn những tiếng nấc sẽ làm cô tỉnh giấc. Lòng chợt nhói
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top