chương 3 chuẩn bị đi

Điều Cự Giải lo đâu chỉ có thế, những tên làm việc cho ông ta mà cô gặp ban chiều vẫn còn luẩn quẩn quanh đây, chưa có được mục tiêu, chắc chắn chúng sẽ không rời đi, với loại người như ông ta chuyện xấu hổ trơ trẽn ra sao cũng giám làm. Cô sợ bà sẽ gặp nguy hiểm, nhưng Cự Giải cũng không muốn để cho bà biết, bà sẽ rất tức giận, bệnh huyết áp đang dần hiện rõ lên theo tuổi tác của bà. Cô không thể để chuyện gì xảy ra với bà được.

Cự Giải ôm chầm lấy bà, giọng nũng nịu:

- giấy báo nhập học là trong tháng này rồi, làm sao cháu nỡ xa bà đây.

- Được rồi được rồi, lớn rồi còn nhõng nhẽo à. Đi dọn giường ngủ nào, bà ra khóa cửa!

Bà nội Cự Giải khó nhọc đứng lên, tuổi thọ của bà đã là thời điểm dành cho bệnh khớp, mọi thứ lão hóa hoàn toàn nhưng chưa đến mức ngừng hoạt động.

--------+-----+--------

Sáng hôm sau, 4 giờ sáng. Cự Giải đã mày mò từ nhà ra sân từ sân ra vườn, hoàn thành xong mọi công việc cô bé mới thoải mái vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho hai bà cháu. Cũng tầm 5 giờ, Cự Giải phải ra suối để lấy những cái bẫy mà cô đã đặt vào đêm hôm qua.

Bước ra khỏi cổng, cô phát hiện ra chiếc xe bốn bánh đằng xa, vì chỉ là một thôn quê việc có một chiếc xe ô tô ở trong đây sẽ dễ khiến người khác chú ý. Cự Giải không có tính tò mò nếu như đó là xe của người lạ, nhưng cái thứ logo được gắn trên chiếc xe đó, làm cô thấy khó chịu sắc mặt cô thay đổi đến chóng mặt. Cô ghét nó, cô muốn đập nát nó ra rồi thiêu đốt nó. Thậm chí cô hận chính kẻ đứng đầu nó, cô căm thù mọi thứ khiến cô liên tưởng đến kẻ kinh khủng ấy. Cô còn muốn kẻ đó phải trả giá cho những gì kẻ đó đã gây ra.

Cự Giải thường ngày ngoan hiền nghe lời là thế mà giờ đây lại mang ánh mắt của tên giết người hàng loạt. Điều này có thể nhận ra rằng kẻ đó đã gây ra cho cô bao nhiêu cay đắng và đau đớn.

Cự Giải mang theo luồng sát khí nặng, bỏ ngay đồ dùng xuống từng bước khiến kẻ khác phải ớn lạnh. Cô đập cửa kính rõ mạnh, bàn tay cô đỏ rộp lên vệt hồng của máu tụ, chiếc miệng xinh xinh ấy không ngừng phát ra âm thanh ken két, sự căm phẫn của cô dồn nén bấy lâu như được trút xuống vào chiếc cửa kính đó.

Ba tên ngồi trong xe giật mình tỉnh giấc, vẫn bộ đồ hôm qua, chúng có chút ngơ ngác nhìn nhau rồi chuyển sang hướng Cự Giải tức giận đang ra sức đập nát cái cửa chúng mới hoàn hồn mở cửa xe một phần là ngăn Cự Giải làm hỏng xe phần còn lại là tránh để cô không bị thương. Tên Lâm cuống quýt:

- Đại tiểu thư, cô có sao không?!

"đại tiểu thư" câu nói khiến cô muốn lột da hắn ra, Cự Giải gần như sắp Cho hắn một đấm nhưng đang cố nhịn cô nghiến răng, dồn mọi phẫn nộ của mình vào bàn tay nắm chặt:

- Mục đích của lão ta là gì?

Lâm có chút dè chừng:

- ông chủ mong tiểu thư sẽ trở về nhà của mình!

- nhà ư? Nơi kinh tởm ấy không phải nhà tôi!

Cô nhấn mạnh từng chữ mà ném vào mặt tên Lâm:

- Đại tiểu thư, ông chủ rất mong được.....

Cự Giải như phát tiết chỉ vào mặt hắn:

- tôi cảnh cáo anh ngậm ngay cái câu xưng hô đó. Và Đưa điện thoại đây.

Bị cô cảnh cáo hắn ngoan ngoãn làm theo. Hắn rút trong túi quần một chiếc iPhone, trao vào tay cô. Cự Giải lục lọi danh bạ không lâu thì bấm nút gọi, phải mất gần 3 lần gọi tiếp đầu dây bên kia mới nhấc lên, có lẽ giờ này quá sớm để gọi cho ai đó, nhưng giọng nói lại rất nghiêm túc và tỉnh táo:

- Chuyện gì quan trọng sao!

- Đến thế rồi mà vẫn chưa đủ với ông cơ à? giờ muốn diệt cỏ tận gốc ư!?

Những lời lẽ phải ép bản thân không hét ầm lên, trở nên trầm xuống đến đáng sợ. Ông ta ngạc nhiên, hai tiếng "Cự Giải" trở nên khó phát âm đến lạ thường đối với ông ta lúc này. Một lúc không lâu để lấy lại bình tĩnh:

- Cự giải - hai từ ấy trở nên thật xa xôi
- Ở ngoài bấy lâu như thế là đủ rồi, về nhà đi!

Cự Giải cười một cách mỉa mai nhất có thể, nhưng nếu tinh ý có thể nhận thấy chút gì đó cay đắng:

- Haha! Trở về? Nơi bẩn thỉu đó cũng được coi là nhà cơ à?

- Đã 8 năm trôi qua rồi, con không thấy thế là quá đủ rồi ư?

- 8 gì cơ, ông đang nói về 8 năm tôi được sống thật sự hay 8 năm ông chưa giết được tôi.

- Cự Giải. Con....!  Nghe đây nếu đã cứng đầu như vậy thì đừng trách ta. Giờ ở cái xó xỉnh đó cùng bà nội con thì con nghĩ mình sẽ có cuộc sống tốt đẹp sao?

Cự Giải đanh thét:

- ý ông là phải qua đó nạp mạng!

Ông Phong tức giận, có lẽ đang bật dậy quát rất lớn:

-Cự Giải! 1 tiếng chết 2 tiếng chết. Con thấy mạng của mình mình rẻ rách đến vậy cơ à?

- sẽ không như vậy cho đến khi tôi chứng kiến tất cả từng bước thất bại cho đến lúc ông khuynh gia bại sản. Trả lại toàn bộ tủi nhục mà..... Mẹ tôi đã chịu đựng.

Giọng trở nên nghẹn lại, nước mắt như sắp lăn xuống còn đang bị chặn nơi khoé mắt. Sau bao lời vô lễ cô nói với "cha" mình, tại sao lúc này trông cô bé lại đáng thương đến thế. Quá khứ uẩn khuất xa xăm ùa vào siết chặt lấy tâm can cô bé. Sợ sẽ khóc Cự Giải im bặt, đầu giây bên kia cũng cảm nhận được điều gì khó khăn, mà một lời:

- ta buộc con phải trở về điều đó tốt cả cho con lẫn bà nội, còn nếu còn ngang bướng. Ta không đảm bảo an toàn cho bất kì ai con quan tâm đâu kể cả bà nội con.

- ông dám!

Cự Giải gầm lên

- con muốn xem thử không!

Cô tức giận nắm chặt điện thoại và nhấn nút tắt, còn chút bình tĩnh để biết điện thoại này không phải của mình mà ném trả lại. Quay xang người tên Lâm, ánh mắt không đổi. Ra lệnh:

- Cả các người nữa, biến về nơi các người thuộc về đi.

Cự Giải bỏ đi. Để lại bọn họ cứng nhắc chăm chăm nhìn theo.

-------------/----/------------

Mấy ngày sau cũng không thấy chúng đâu (bọn Lâm), điều đó không khiến Cự Giải vui lên chút nào mà ngược lại cô lo lắng vô cùng.

Và hôm ấy, Cự Giải đi ra ruộng cùng cô chú trong thôn mới về thì thấy cả toán người ăn mặc lịch sự kiểu thành phố cùng một số người lớn tuổi có uy tín trong thôn đôi ba lời qua lại gì đó nhưng không mấy tốt đẹp gì, một số thanh niên trẻ đứng sau mặt mày không chút thân thiện, một số còn chửi thề.

Cô nán lại nghe chuyện thì phát hiện
Những kẻ mặc âu phục là người ở tỉnh xuống, muốn phá một góc thôn quê nhỏ này làm một nhà máy sản xuất gì đó.

Trong đám người lời qua tiếng lại ấy, cô nhìn thấy Bảo Bình đang ôm chầm lấy người mẹ nức nở than khóc. Cự Giải thấy rất đau lòng, từ đằng xa cô vô tình thấy ngay sau chiếc xe hơi xám xanh là một chiếc khác cô đã từng trông thấy qua, là của bọn tay xai mà ông ta phải đến

Không nói cô cũng biết chuyện này do ai gây ra.

Nhanh chân về nhà, cô thấy bà đang làm cỏ sau vườn như chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Cự Giải bỏ xong đồ đạc, rồi ra hỏi bà :

- Từ sáng giờ bà có ra ngoài không?

Bà nội nhìn cô khó hiểu:

- không, sao thế có chuyện gì à?

- Dạ không, con để đồ ở đây nha, tí nữa con dọn.

- Này vội gì cũng phải tắm rửa đã chứ!-Chưa nói hết câu cô bé đã mất hút sau bụi hoa trước cổng rồi. Bà cũng chỉ nghĩ cô bé còn ham chơi nên không mấy để tâm chỉ lẩm bẩm vài từ- thật là lớn rồi mà vẫn lắc sắc như đám con nít.

Cự Giải chạy ra chỗ ban nãy, bọn họ vẫn ở đó, cô lách qua đám đông và đến gần chiếc xe của bọn Lâm, hắn đang thong thả ngậm điếu thuốc trong xe, hướng về đám đông đằng xa. Còn hai người nữa có lẽ ở đâu đó mà cô không thấy.

Chợt hắn tặc lưỡi quay đầu sang thì bị Cự Giải dọa cho rớt tim, hắn hoảng hốt nhả điếu thuốc trong miệng ra, bước xuống xe luôn mồm "đại tiểu thư".

- Chuẩn bị đi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top