Chương 2 trở về

- Các người đang làm gì trước nhà người khác vậy?

3 tên mặc đồ vét đen nhìn Cự Giải dò xét nhanh rồi một trong số chúng đại diện hỏi:

- xin hỏi cô có phải là Cự Giải, cháu gái của....

Cô bé nhanh chóng phát hiện ra biểu tượng được thêu trước ngực áo của họ chính là logo của công ty xx mà cha cô quản lý, ông ta muốn gì? Ông ta đang có âm mưu gì đây? Dù là mục đích gì thì chắc chắn không tốt đẹp. Có một chút không kiềm chế được bản thân mà Cự Giải cáu lên:

- không quen! biến đi - tên bên cạnh định lên tiếng, thì cô tức giận quát lớn cùng đôi mắt đầy sát khí - các người điếc sao? Biến hết đi, nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát để giải quyết việc này.

Bọn họ không quan tâm đến chuyện cảnh sát sẽ đến, mà là trông ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống bọn họ của cô thì chúng cũng đoán được phần nào, có cố gắng hỏi thêm cũng sẽ chỉ gây bất lợi cho chúng:

- Chúng ta đi thôi

Tên thấp nhất trong đám ngạc nhiên

- anh Lâm? Chủ tịch.. ..-nhận ngay ánh nhìn cảnh cáo của người tên Lâm tên đó ngoan ngoãn -Dạ!

- Xin lỗi, đã làm phiền cô rồi.

Chúng bỏ đi.

------------**--------

- Chủ tịch!

- Thiên Yết, làm tốt lắm.

Người đàn ông trung niên mang dáng vẻ cao quý và oai nghiêm bên cạnh ông ta chính là Thiên Yết, tên vệ sĩ được cho là cánh tay trái của lão ta. Ông ta là một tên cáo già trên thương trường, dùng mọi thủ đoạn để mang lại lợi ích cho bản thân không ngại chà đạp lên người khác.

Trang phục chỉnh tề sang trọng, ông ta ngồi vào sau xe đợi Thiên Yết vào xong thì ra lệnh cho tài xế về nhà, trên xe ông ta nghe điện thoại của đối tác nào đó nghe thật khiếm nhã, quen với điều đó Thiên Yết chăm chú lật từng giấy tờ gì đó có vẻ quan trọng.

Hắn mang danh là vệ sĩ nhưng gần như kiêm luôn cả chức thư ký, với thân hình hoàn hảo cùng gương mặt trời phú ai dám nói hắn chỉ là kẻ ở. Mái tóc nâu đỏ, làm nét mặt vốn đã lạnh lùng của hắn giờ gần như không thể chạm vào. Khuôn mặt không góc chết thật khiến người khác không thể giời mắt được. Bộ âu phục tô lên từng thân hình khỏe mạnh ấy, dáng vẻ đăm chiêu vào tập hồ sơ khiến bao kẻ si mê.

Ông ta, gác máy cùng nụ cười khinh bỉ nhìn vào điện thoại:

- Coi tôi là con nít lên 3 sao chủ tịch Hội!

Châm ngôn của hắn: không mở lời nếu không có sự cho phép của chủ, nghe ông ta nói thì để dành đó. Một lúc lâu cũng không phát ra âm thanh gì, lão ta trầm tư hướng về hình ảnh bên ngoài:

- Theo tôi bao lâu rồi?

Một câu hỏi đột ngột, khiến hắn chuyển cặp mắt về phía ông ta nhưng nhanh chóng trở về trên những dòng chữ nhạt nhẽo, ông ta vẫn hướng về thứ gì đó xa xăm ở ngoài, hắn kính cẩn nhưng vẫn mang giọng điệu thật khó gần, trả lời :

- Dạ 12 năm thưa chủ tịch!

Ông ta thở một hơi dài, không ai có thể lí giải được bầu không khí lúc này:

- Hối hận?

- Chưa bao giờ tôi có ý nghĩ này, thưa chủ tịch!

Từ đó ông ta không nói một lời nào nữa.

Về đến nhà cánh cổng to lớn tự động mở, khu biệt thự rộng lớn khiến phải mất vài phút để xe đến được trước cửa lớn của nhà. Thiên Yết nhanh chóng xuống xe, và để cửa cho lão ta. Từ trong toà lâu đài nguy nga rực rỡ phát ra tiếng gọi nũng nịu, tràn đầy yêu thương:

- Ba! Ba ba về rồi, con với mẹ đang đợi ba về ăn cơm đó!

Bước xuống xe, còn chưa đứng vững ông đã bị cô con gái Xử Nữ của mình ôm chặt lấy một bên cánh tay, cất lên giọng điệu mèo con:

- Ba! Hôm nay con đặc biệt xuống bếp nấu ăn đó, ba nhất định phải thử!

Ông cười hiền từ, cái gương mặt này không ai dám nghĩ ông ta chính là kẻ 2 mặt bày mưu tính kế sống trên thương trường cả, ông ta dịu dàng:

- Vậy à! Hôm nay là dịp gì đặc biệt sao?

Xử Nữ, cười lém lỉnh mím nhẹ môi quay sang nhìn Thiên Yết rồi lại tủm tỉm:

- không có! Vì con gái hiếu thảo với ba mà!

Ông ta trêu chọc cô:

- với ta thật sao? - Vẫn không bỏ cái vẻ trêu chọc Xử Nữ, ông ta nhìn Thiên Yết đang hạ thấp đầu xuống đằng sau - Ừ, thế thôi Thiên Yết cậu về phòng nghỉ ngơi trước đi, tối nay sang thư phòng tôi!

- Ba à!

Xử nữ kéo dài từ như phàn nàn, ông ta cười vui vẻ:

- Sao thế?

Thiên Yết theo lời nhanh chóng dời đi, thì bị Xử Nữ túm chặt lấy tay kéo lại, vẻ mặt ngượng ngùng nói:

- Anh ăn tối với gia đình em nha!

- À ra đây là hiếu thảo mà con nói!

Vẫn không chịu bỏ vẻ cười cợt, Thiên Yết có chút biểu hiện nhìn ông ta như đợi lệnh, Xử Nữ hơi hờn liếc nhìn ông ta mặt đỏ bừng với vẻ nũng nịu:

- Ba!

- Được rồi! Cùng vào nhà thưởng thức tay nghề của con gái ta xem nào, Thiên Yết cùng ăn được không?

Ông ta quan sát tâm tư Xử Nữ, cô vui đến mức không kiềm chế được hưng phấn "Dạ".

Trên bàn ăn tráng lệ, rộng rãi những món ăn xa xỉ được bày trên bàn thật đẹp mắt. Bốn người trò chuyện vui vẻ, Xử Nữ bày tỏ rõ sự quan tâm của mình dành cho Thiên Yết, cô liên tục gắp đồ ăn cho hắn, còn cái vẻ mặt không cảm xúc kia chỉ lễ phép mà nhận.

Điện thoại riêng của ông ta đột nhiên đổ chuông, người quản gia đang giữ máy cho ông ta nhìn vào màn hình thì bị ông ta khó chịu nói:

- Tắt máy đi không thấy tôi đang dùng bữa sao?

Người quản gia lớn tuổi ông đã làm việc trong căn nhà này từ thời lão phu nhân còn bé, có lẽ quen với tính cách nóng nảy của lão ta mà ông không tỏ ra sợ hãi, lễ nghi nhẹ nhàng nói với lão ta:

- Là cậu Lâm, ông chủ!

Lão ta cầm ngay chiếc điện thoại và ra khỏi phòng ăn, đầu dây bên kia:

- Chủ tịch!

- Sao rồi!

- Đại tiểu thư khá dè chừng chúng tôi, nên rất khó để tiếp cận tiểu thư.

- Chỉ dè chừng ư? Chỉ là dè chừng thôi mà các người cũng không biết phải làm cái gì ư?

- thật thật thật ra tôi nghĩ đại tiểu thư đã phát hiện ra chúng tôi là thuộc hạ của chủ tịch.

Ông ta cười khinh bỉ:

- ha nghĩ thôi ư.

Lâm ấp úng :

- Dạ dạ là là biết rồi ạ biết chúng tôi là người của chủ tịch .

Ông ta hiện rõ bộ mặt quỷ của mình :

- dùng mọi thủ đoạn đưa bằng được Cự giải an toàn về đây và không được để lão phu nhân phát hiện ra, rõ chưa?

- Dạ!

Quay trở lại bàn ăn ông ta (ông Phong) đổi ngay cái biểu cảm bực tức ban nãy, người phụ nữ trung niên trông khá thanh lịch ngồi đối diện với ông ta, nhẹ nhàng hỏi han:

- chuyện quan trọng à?

- ừ! - ông dãn hơi thở ra, có vẻ trở nên nghiêm trọng hơn, nhìn toàn bộ người giúp việc trong phòng ăn và quản gia bên cạnh cuối cùng ông ta đặt ánh nhìn cuối cùng lên người phụ nữ trung niên bà Phong- Anh có chuyện cần nói với cả nhà.

Xử Nữ đang chăm chú nhìn Thiên Yết thì bị câu nói của ông kéo về thực tại:

- Sao vậy ba? Nhìn ba nghiệm nghị quá à!

Tiếp tục thở một hơi dài:

- Cự Giải......! Người chị khác mẹ của con.

Bà Phong vẫn nhẹ nhàng :

- Sao vậy anh con bé du học bên Hà Lan gặp vấn đề gì ư?

- Con bé sẽ trở về với chúng ta, và sẽ học cùng trường với Xử Nữ.

Xử Nữ ngạc nhiên, hạ đũa xuống:

- Thật hả ba, ôi thích quá! Trước đây con chỉ gặp chị ấy được có một lần à, giờ còn ở chung, học chung nữa. Con sẽ yêu chị ấy như chị ruột của mình vậy.

Thấy con gái vui vẻ, bà Phong lại có chút không yên nhìn ông Phong rồi nhắc nhở cô:

- Xử Nữ!

- Dọn dẹp sạch sẽ phòng trước kia của Cự Giải, làm mới toàn bộ đồ đạc trong phòng. Mọi người làm trong nhà nên bắt đầu học cách xưng hô đi!

Ông Phong nói vừa đủ cho người quản gia bên cạnh nghe.

Sợ sẽ tạo ra không khí hụt hẫng cho cô mà ông ta cũng vui vẻ nói thêm :

- Ừ! Vậy thì tốt rồi, cả nhà ta dùng cơm tiếp thôi!

- Mà sao chị ấy lại trở về vậy ba? Chắc Chị ấy nhớ nhà lắm nhỉ?

Không muốn con gái dồn ép ông trả lời bà Phong gắp nhanh miếng thịt vào chén của cô:

- Con mau ăn đi, không nguội mất.

Bị mẹ nhắc, cô lại chuyển hướng chú ý sang Thiên Yết còn đang an tĩnh dùng cơm, Xử Nữ từ tốn gắp vài miếng cho hắn, rồi ngượng ngùng không dám nhìn hắn:

- Anh ăn thêm đi hôm nay em nấu khá nhiều.

- Cảm ơn tiểu thư!

Hắn lúc nào cũng thế, làm Xử Nữ có chút buồn. Trước đây khi ở trại trẻ mồ côi, hắn rất tốt rất ôn nhu lại hay chọc cô cười, và còn không phải hắn nói rất thương cô sao, hắn còn hứa sẽ bảo vệ cô nữa. Vậy mà sau khi theo ba cô học tập lại trở thành một cục đá vô cảm thế này đây. Thiên Yết trước đây đâu rồi, sao lúc nào hắn cũng né tránh và luôn tỏ ra lạnh nhạt với cô như vậy.

------------@------------

- Đêm nay sáng quá bà nhỉ? Trăng to và tròn thật, con có thể chạm tới mặt trăng nữa này hihi.

Hai bà cháu ngồi giữa hiên nhà tận hưởng bầu không khí đêm sương mát mẻ thật đẹp sao trăng, cả tiếng dế bên bụi cỏ tiếng nhái ngoài đầm cũng hoà mình vào khung cảnh êm dịu này. Bà đi vội vào bếp, hì hục một lúc. Bà mang cả rổ to đựng đầy khoai lang nướng nhìn Cự Giải cười tít cả lên :

- Hồi chiều, bà có đào một ít khoai ở sau vườn, cháu ra gọi đám nhỏ với mấy cô chú ra ăn cùng đi.

Cự Giải hí hửng gật đầu tức tống đi ngay. Giọng cô có thể nói là không khác gì loa phát thanh ở đầu làng cả oang oang cả xóm ai cũng bị cô doạ làm cho giật mình, còn đám con nít thì chạy tứ tung từ các ngả ùa vào nhà Cự Giải, thoáng chốc không gian riêng tư của hai bà cháu lại trở nên nhộn nhịp như ngày hội thế này đây.

Còn chơi đủ trò kể đủ chuyện, phá phách đủ thứ. Cuộc sống của hai bà cháu họ luôn như vậy, bình dị ấm áp tiếng cười rộn ràng khắp nơi.

Khi đêm dần tối hơn, mọi người còn biếu quà cảm ơn rồi mới về nghỉ. Dọn dẹp mọi thứ xong xuôi. Bà ngập ngừng hỏi cô:

- Giấy báo nhập học của cháu là vào ngày nào?

Cự Giải đang xếp đồ thì dừng lại :

- Cháu không đi học nữa có được không ạ?

Bà nội vuốt nhẹ lên mái tóc đen dài mượt của cô:

- Cháu đang nói gì thế Cự Giải? Cháu phải tiếp tục học đại học, cháu phải biết được nhiều điều hơn. Khi cháu hiểu nhiều hơn rồi thì lúc đó hẵng trở về. Trở về bên cạnh bà

- Nhưng cháu lo lắm....

Nựng yêu chiếc má phúng phính của cô, bà nội yêu chiều :

- Cháu lo cái gì? Cho ta ư? Cháu thấy ta dễ bắt nạt đến thế ư?

Cự Giải cười ngốc :

- hihi không có! Chỉ là cháu đi rồi ai chăm sóc cho bà đây?

- Từ bàn tay trắng ta gây dựng lên cả một công ty mang tầm quốc tế, lúc ta chuyển về đây sống còn chưa có cháu nữa là một mình ta tự trồng trọt kiếm tiền. Còn cần cháu lo cho sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top