chương 12 Những người "quen" cũ
Cự Giải chỉ kịp xem tên người nhắn tin trên màn hình, cô muốn lao ra khỏi xe, gọi điện ngay cho người ấy, sốt ruột Cự Giải không còn nhớ đến không khí nặng nề ban đầu.
Cuối cùng khi đến nơi, Thiên Yết còn chưa kịp xuống mở cửa, Cự Giải đã xuống xe, vội vàng, cô không đi quá xa nhưng lại khuất tầm nhìn của mọi người quanh đó. Thiên Yết mở cửa cho Xử Nữ, ánh mắt luôn trông chừng bóng dáng Cự Giải phía xa, sợ cô sẽ bỏ trốn. Khi nhân viên đến gần, Thiên Yết dặn dò họ rất kĩ phải đưa Xử Nữ đến khu diễn ra bữa tiệc còn cho họ biết thêm thân thế mà cẩn trọng không làm việc sai sót. Về phần hắn, hắn phải trông chừng cô nàng hay thích chơi trò trốn tìm kia, hôm nay là một ngày cực kì quan trọng không thể gây ra bất cứ lỗi lầm gì được.
Xử Nữ có chút luyến tiếc nhìn theo hắn, nhân viên phải nhắc cô đến 3 lần, cô mới bước vào
Bữa tiệc diễn ra tại một nhà hàng lớn gần biển chỉ có một câu ngắn để diễn tả "sang trọng lung linh rực rỡ"
Ánh trăng giữa biển sáng hơn bao giờ hết, tựa như tấm lụa mỏng ôm trọn cơ thể cô dịu êm tạo nên một bức tranh tuyệt mỹ, với khung cảnh mờ ảo chỉ có vầng trăng .... nổi bật giữa khung cảnh là một nữ thần! cánh môi cô cong lên những đường mê mẩn, nét ngài dịu dàng...
.....
Cảm giác được ánh nhìn từ người khác, Cự Giải thấy bất tiện, cô kết thúc sớm bằng những lời chia tay mùi mẫm.
Tắt máy, Cự Giải trở lại là đại tiểu thư, tiến lại gần Thiên Yết, lên giọng ra lệnh:
- Đi thôi.
Hắn đi trước dẫn đường cho cô đến nơi tổ chức bữa tiệc sau đó Thiên Yết rời đi.
---------------------
- Cự Giải!
Ôm chầm lấy cô, dì Hương đặt nhẹ nụ hôn lên má cô yêu chiều vuốt ve mái tóc Cự Giải khiến cô lúng túng:
- Dì!
Dì Hương cười hiền dịu, đưa Cự Giải đứng trước tầm mắt:
- Dì rất nhớ con! Hôm nay con trông thật lộng lẫy. - Dì Hương trầm trồ
Đến muộn, cô quả đã lẳng lặng bước vào vì tránh làm phiền tới mọi người, ngoài người dì đang trông chờ cô thì Cự Giải không biết rằng một nhóm 4 vị tiểu thư ở ngay trung tâm đã "nhắm vào" cô.
Một thiếu nữ trong số đó lên tiếng:
- Con nhỏ kia.... là Cự Giải!
Cô ta bất ngờ thốt lên, giẫy nhẹ vai cô gái bên cạnh có tên là Uyên Thư, vị tiểu thư này trông phong thái rõ là người có tiếng nói trong đám nhất, cô ta quan sát Cự Giải một cách thích thú, thấy cô gái mới vào khiến 2 người chú ý làm 2 người còn lại cũng tò mò :
- Cự Giải là ai?
Uyên Thư trả lời đầy mỉa mai:
- Đồ chơi di động của bọn này hồi trước!
Cô bạn bên cạnh Trúc Oanh cười cợt nói cho họ nghe:
- Con nhỏ mít ướt, vô dụng. Hahaha, con hoang của nhà họ Phong!
Uyên Thư tự tin lấy 1 ly rượu đưa lên đầy kiêu sa, sau khi dì Hương để Cự Giải một mình cô nàng tiến lại gần:
- Xem tôi chào hỏi cô ta thế nào!
Một người trong số đó phân vân:
- Trông phong thái của cô ta ... Mình không nghĩ cô ta sẽ giống những gì mọi người nói.
Trúc Oanh hả hê tự mãn:
- Chống mắt lên mà xem cô ta sẽ bẽ mặt ra sao!
----
- Chào người quen cũ!
Cự Giải đã nhận ra cô ta từ xa, con người này vẫn vậy ... không chút thay đổi nào.
Uyên Thư à còn cô bạn bám theo Trúc Oanh nữa, khi còn học tiểu học Cự Giải bị bọn họ "sâu xé" bị đem ra làm món đồ chơi giải khuây khá tốt... Đánh cô được một lần, bọn chúng theo đà cứ thế tiếp tục mạnh tay hơn. Ông Phong khi đó đang ghẻ lạnh mẹ con cô, mẹ cô đau buồn mỗi ngày, ủ rũ có ôm ấp có quan tâm đến Cự Giải thì cũng chỉ là một cái xác không hồn, Cự Giải cũng trở nên câm lặng không phản kháng lại.
Cô giả ngơ:
- Vị tiểu thư này có lẽ nhận nhầm người rồi chăng?
Uyên Thư nở nụ cười sảng khoái:
- Thời gian đáng sợ thật, sau bao nhiêu chuyện hoành tráng như thế cô lại có thể quên chúng dễ dàng vậy ư?
Trên khóe môi nở nhẹ nụ cười kiều diễm đáp trả lại:
- Có lẽ những chuyện ấy quá ư là nhàm chán nên đã lu mờ rồi chăng! - Nhẹ nhàng, đôi mắt cô nhìn thẳng vào Uyên Thư nắm bắt từng biểu cảm tức giận, một nét cảm xúc bất ngờ từ cô ta, cô tiếp tục cười duyên dáng giả tạo - Uyên Thư, thật chả có chút ấn tượng nào!
Cô ta đã nghiến răng sau khi tên của mình được phát ra từ cánh môi của Cự Giải. Uyên Thư giờ rất hỗn loạn cô ta rất sốc, trên cả thế cô ta muốn lao vào cào thẳng vào bản mặt Cự Giải nhưng còn dè chừng, tránh làm loạn sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của nhà cô đặc biệt khi cha cô ta còn đang muốn nịnh Phong Khải để được góp phần hợp tác trong dự án mới đây. Uyên Thư muốn phát điên lên khi chính kẻ bị mình bắt nạt lớn giọng phản bác mà bản thân không đáp trả được, cô ta cố ưỡn ngực nhìn theo kiểu bề trên:
- Cũng không trách được một đứa con hoang bẩn thỉu, làm sao xứng đáng với cuộc sống xa hoa này được tiếp xúc thường xuyên, mà nhớ được chứ.
Cự Giải có chút thay đổi ánh nhìn, hoàn cảnh này cô chợt nhớ lại một câu chuyện của mình trước đây .... những ngày đầu sống ở quê, Cự Giải bị đám con nít cùng lứa ghét ghê gớm: làm lụng thì chả biết gì, trèo cây cũng không dám, hái trộm trái cây cũng sợ, ra sông ra suối tắm thì chê bẩn ngay đến chọc khỉ chọc chó cũng không làm nổi. Vậy là bọn họ ngứa mắt quá nhốt Cự Giải ở chuồng bò cả một buổi, cô khóc trong vô vọng ... khoảng thời gian kinh khủng đó cô biết rằng từ trước đến giờ không một ai quan tâm đến giọt lệ của mình...cô còn ngộ ra vài điều cần thiết..., đến lúc bà nội tìm ra nhỏ. Cự Giải đã không còn muốn đứng khóc thút thít kể lể với bà như mọi khi, ngay lúc đó nhỏ chạy sang nhà đứa cầm đầu và châm lửa đốt nhà nó... May mọi người đến kịp ngăn cản, chưa trút được uất ức Cự Giải lao vào sống còn với đứa kia. Giờ nhớ lại chỉ khiến cô thấy thật buồn cười.
Đắm chìm trong hồi ức Cự Giải phá lên cười, ôm chầm lấy Uyên Thư:
- Đứng đây đôi co với một đứa con hoang, cô không phải cũng đang hạ mình để xứng tầm với tôi đấy ư?
Uyên Thư bất ngờ, nghe xong câu nói nhỏ của Cự Giải bên tai mình, cô ta chống cự đẩy Cự Giải ra. Uyên Thư nổi cáu... Chợt:
- Tôi không làm phiền các cháu chứ?
Uyên Thư tức giận nhìn Cự Giải bằng đôi mắt cảnh cáo đầy sát khí rồi bỏ đi.
Phong Khang hơi nhướng mày trước hành động của Uyên Thư nhưng sự chú tâm của ông lúc này là cô cháu gái chưa một lần nói chuyện tử tế, dành một chút thời gian cho Cự Giải bình tĩnh, Phong Khang mới đưa một ly rượu cho cô:
- Loại rượu này độ cồn khá ít, cháu không cần lo.
Khác với Cự Giải lần đầu ông thấy, cô nhận ly rượu trên tay Phong Khang, cô thở một hơi lấy lại con người của ban đầu, nhẹ lòng:
- Cảm ơn chú!
Phong Khải thấy tốt hơn, mở giọng ôn hòa:
- Là lỗi của ta, khi con không nhận ra ta Cự Giải!
Trước khi mở lời lần nữa cô nhấp một ngụm rượu, lấy chút sức lực:
- Trước đây ... mẹ từng nhắc về chú rất nhiều... Cháu cũng xin lỗi về cách cư xử của mình hôm đó.
- Việc đó càng khiến ta mang tội nặng hơn! - Dừng lại câu chuyện, ông Phong Khang như đang cố ép mình nhắc đến - ...Mẹ...ý ta là... bà nội con... vẫn khỏe chứ?
- Bà nội rất khỏe, bà cũng sống rất vui vẻ... và Bà nhớ.... chú.
cuối cùng 2 người họ cũng có thể nhìn nhau một cách bình thường, dường như họ hiểu đối phương cảm thấy tội lỗi ra sao, đau đớn thế nào. Một nụ cười an ủi từ Cự Giải, khiến Phong Khang thả lòng mình khóe môi cũng cong một đường nhẹ nhàng.
Dì Hương trở lại sau một lúc thứ lỗi đi wc:
- Tên khốn đó mua chuộc được cả ngài Phong Khang chính trực luôn rồi.
- Chị..
- Không cần.... Hai anh em nhà các người thật giỏi đóng kịch
Cự Giải bên cạnh có hơi sặc với từ "đóng kịch" vậy là cái máu giỏi giả vờ giả vịt này là từ cái dòng họ nhà Phong. Dì Hương đứng chắn Cự Giải trước ông chú, thừa biết con người dì Hương không chịu thua ai bao giờ. Những điều cần nói, cần nghe từ Cự Giải vậy là đủ với Phong Khang, ông không muốn tranh cãi với dì Hương của cô:
- Chị đã không hoan nghênh thì em xin phép - Hướng về cô cháu gái, Phong Khang nhỏ giọng - Lần sau ta sẽ lại nói chuyện!
Cái liếc không thiện cảm từ dì Hương khiến Phong Khang không thể ngoảnh lại lần nào.
- Dì ơi! Cháu có cảm giác Chú ấy không giống như dì nghĩ?
- Cự Giải à! không trách cháu được khi dễ dàng tin cái vẻ ngoài ôn nhu, lời lẽ mùi mẫm của tên đó được. Ta sẽ kể dần cho cháu nghe!
----------------------------
Làn da mịn như một đứa trẻ lại rất điển trai, tiểu thịt tươi này 16 tuổi, tươi cười:
- Chị Xử Nữ!
Xử Nữ đáp lại vui vẻ:
- Bạch Dương! Em lại lạc mẹ nữa à?
Đưa ngay bộ mặt không hài lòng khi Xử Nữ luôn ám chỉ đến việc "con nít thì phải luôn cạnh mẹ"
- Không có, mẹ em bên kia - Bạch Dương ngạc nhiên cảm thán - ..... wow.... giống thật!
Trông đến khuôn mặt buồn bã của Xử Nữ, khi nhận ra Cự Giải ngay tầm mắt, cô vẫn không chắc Bạch Dương có đang nói đến ai kia không:
- Em đang nói đến chị Cự Giải?
- Thật ư?- Bạch Dương bắt đầu càu nhàu - Mẹ em lải nhải suốt về việc phải đối xử tốt với chị ta còn bảo em tránh xa chị nữa... nhưng em tuyệt đối không làm theo ý mẹ đâu!
Xử Nữ tò mò hỏi:
- Sao em biết chị Cự Giải?
- Em không rõ lắm, chỉ biết là người phụ nữ trong tấm hình mẹ em coi trọng, rất giống cô gái kia!
Xử Nữ cười một cách nặng nề, Bạch Dương liền khích lệ:
- Chị đừng buồn, dù mẹ em có không thích gia đình chị, nhưng em nhất định sẽ không như bà ấy đâu! Em sẽ luôn yêu quý chị như chị ruột của em. hihi
Xữ Nữ đã nở nụ cười làm vui lòng cậu
-------------------------
Sau vài giờ giới thiệu Cự Giải với mọi người, dì Hương chợt nhớ ra cậu con trai Bạch Dương của mình, không biết Cự Giải còn nhớ không những lần gặp mặt hiếm hoi của 2 người khi bé:
- À, còn một người nữa dì chưa giới thiệu, nó lại chạy lung tung rồi. Con ở đây đợi dì!
Cô gật đầu
Hôm nay thật nhiều cung bậc, không kịp để cô thở, một người nữa đã cất giọng hỏi:
- Vị này... chắc là Cự Giải?
Cô lười nhác đến mức không còn mở nổi một câu hỏi "anh là ai?"
- À..?
Anh ta trông khá thân thiện, xung quanh anh ta tỏa ra một cảm giác dễ gần hơn những người trước cô gặp:
- Tôi là Hứa Thành Dương!
Điều này không đánh bại được cơn lười của Cự Giải:
- Vâng!
Hứa Thành Dương khá nhiệt tình khi gợi ý một chủ đề:
- Họ Phong ..nghe không hợp với cái tên Cự Giải cho lắm! - Ngay sau đó - Thật xin lỗi, tôi nói chuyện quá lỗ mãng.
Cự Giải đã phải mở lời:
- Không sao, tôi cũng thấy vậy. (ở đây là sự lỗ mãng của anh ta)
Không rõ có vấn đề gì trong câu nói của cô, ai cũng sẽ nghĩ theo nội dung hoàn toàn khác. Anh chàng tội nghiệp, đi theo cách hiểu của mình tiếp tục nói một cách vui vẻ:
- Và cái tên Cự Giải này rất hay!
Ông Phong đợi mãi dì Hương mới tách ra khỏi Cự Giải, lại thêm cái người ông thấy lo ngại nên đã nhanh chóng đến cạnh:
- Chào cháu Thành Dương, bao lâu rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ?
Giật mình bởi chất giọng sắc bén của ông, cậu ta có chút mất tự tin:
- Chỉ mới tháng trước thôi!
- Chà! Cháu trông chững chạc hơn hẳn! Thay cha đi ngoại giao cơ à.
- Chủ tịch Phong có cần đâm vào tim cháu vậy không?
- hahahaha
Biết mình mà ở lâu thêm nữa đảm bảo gặp rắc rối, nói chuyện với một ai đó ngang mình, Hứa Thành Dương trở nên tự tin trên cả tự tin, nhưng với một lão cáo già thì ai biết được đứng thêm chút nữa mặt sẽ còn bẽ đến đâu. Đi khá xa, Phong khải bắt đầu dặn dò:
- Con nên cẩn thận với cậu ta, đừng tin vào lời cậu ta nói. Tên nhóc láu cá đó... Cự Giải?
Nói giữa chừng ông chợt nhớ ra Cự Giải trước giờ nào chịu nghe mình nói, liền quay lại...
- ... ?
Cự Giải vẫn ở đấy
Thấy ông Phong ngạc nhiên nhìn mình, cô không né tránh mà còn tò mò nhìn lại
Ông bật cười nhẹ lòng
- Thật may là con vẫn ở đây!
Mơi dứt cô đã quay người rời đi, nụ cười tắt để lại một tiếng thở dài...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top