Chương 10 người tàn nhẫn

Cánh tay bị thương là tay phải, để dấu diếm điều đó mà cô còn chưa kịp động đũa đã phải bò lên phòng, cơn đói ập đến Cự Giải nằm quằn quại trên giường, chỉ chờ thời cơ rồi ra ngoài. Vài phút sau có tiếng gõ cửa phòng, vác sẵn bộ mặt vô tâm, không ngờ:

-Lưu quản gia.

Cự Giải ngạc nhiên nhưng rồi thấy nhẹ lòng, cô lễ phép hơi cúi người thay cho lời chào, Lưu quản gia giữ mãi đôi mắt cười hiền từ đưa đồ ăn cho cô:

- Bỏ bữa không tốt cho sức khỏe.

Nhận lấy bằng một bên tay trái, Cự Giải có chút áy náy:

- Cháu xin lỗi! Làm phiền ông rồi.

- không cần xin lỗi ta đâu. Đại tiểu thư hãy dùng ngon miệng.

-Cháu cảm ơn, Cháu sẽ ăn thật ngon miệng.

Ông ấy gật đầu rồi niềm nở bước đi.

----------*-*-------

Tại khu biệt thự này có khu nhà dành riêng cho người làm trong nhà, riêng Thiên Yết và Lưu quản gia được đặc cách một dan nhà riêng biệt yên tĩnh và tiện cho việc sinh hoạt.

Đi ngang qua dan nhà của Thiên Yết, Lưu quản gia thấy cửa phòng không khóa biết Thiên Yết còn chưa ngủ thì đi vào, trong này mọi thứ được thiết kế gần giống với thư phòng nhưng được thu nhỏ:

- Lại một người nữa mặc kệ bản thân đây này.

Hắn ôm đống giấy tờ thắc mắc nhìn ông:

-Dạ?

Những chồng sách về tâm lý con người, chồng bên kia lại là các món ăn dành cho người kén chọn..... Lưu quản gia bật cười thành tiếng rất ngắn:

- Đại tiểu thư là người dễ chiều hơn cháu nghĩ đấy! Nghỉ ngơi sớm nhé, đừng để bị lao lực quá.

Thiên Yết gật nhẹ đầu vẫn mơ hồ với điều ông vừa nói:

- Dạ cháu biết rồi?! Ông cũng đi nghỉ sớm ạ.

$$$$$$$$($)$$$$$$$

Sáng hôm sau, Cự Giải đã sách cặp ra ngoài sớm hơn cả mọi ngày. Ra ngoài sân cô ngạc nhiên khi nhìn thấy Lưu quản gia đang chăm chỉ tỉa cây cảnh:

-Ông dậy sớm vậy ạ?

-Không phải tiểu thư cũng vậy à? Tiểu thư không dùng bữa trước khi đi sao?

-Cháu không thấy đói, có vẻ như cháu không được gặp ông nhiều nữa.

-Ngoài việc chăm sóc cây xanh tôi không còn làm được việc gì cả.

-Là ông ta không cho ông tiếp xúc với cháu đúng không?

Lưu quản gia dừng tay, nghiêm túc hướng về Cự Giải:

-Cự Giải ta giúp cháu thoát khỏi đây?

Cự Giải cảm kích bởi đề nghị này, nhưng thực tế buộc cô phải lắc đầu:

- Không dễ như lần trước nữa đâu ạ, cháu không sao đâu.

Lại nụ cười giả tạo này nữa rồi:

-Ta xin lỗi, có lẽ tiểu thư Cự Giải dấu được tất cả mọi người nhưng riêng với tôi, bên cạnh khi tiểu thư còn chưa lọt lòng thì đây là sự nhẫn nhịn và chịu đựng. Về chuyện lần đó, ta biết tiểu thư không bao giờ làm được những chuyện như vậy nếu không thật sự bị dồn đến đường cùng.... Ly thuỷ tinh tiểu thư ném căn bản không mảnh nào có thể bay đến gần tiểu thư xử Nữ cả....sẽ mệt mỏi lắm, làm người xấu không dễ như tiểu thư nghĩ đâu..... Sẽ rất đau, trái tim tiểu thư sẽ chịu không nổi đâu.......

Cự Giải lại tránh né ánh mắt người khác, đặc biệt chính là người đang cố nhìn xuyên thấu tâm tư cô qua biểu cảm nhỏ nhất, cô cúi đầu xuống vì bị Lưu quản gia nói trúng, Cự Giải vội ngăn ông lại:

- Lưu quản gia?....... Cháu phải ra ngoài đây.

Ông cố thêm mấy câu khuyên nhủ, cầu xin cô hồi tâm:

-cháu phải thật yêu thương bản thân mình Cự Giải, đừng khiến chính mình đau khổ. Những người yêu thương cháu cũng sẽ buồn theo......................cuối cùng chúc tiểu thư một ngày tốt lành.

----------+--+-----------

Vô tình gặp nhau tại khu vườn sau biệt thự, bà Phong thân thiện nhìn Cự Giải và theo đó điệu cười mỉa mai nhất có thể được cô đáp trả lại, Cự Giải lẩm bẩm :"tôi sẽ không bao giờ để các người đối xử với tôi như từng làm với mẹ tôi đâu." Cùng lúc cô tiến lại gần bà Phong:

- Bà Phong, Hình như chúng ta có rất ít thời gian để nói chuyện với nhau.

Bà Phong vẫn giữ nguyên điệu bộ ban đầu:

- Ta nghĩ con không thích ta.

Cự Giải rợn người với cách xưng hô của bà ta:

- đừng gọi tôi là con, tôi nghe không lọt tai, bà cũng không cần gượng ép mình làm gì.

Bà ta tỏ rõ sự ngỡ ngàng không hiểu chuyện:

- Cự Giải à, dì không nghĩ con sẽ nói chuyện trước với dì thế này.

Cô tiếp tục khiêu khích:

- thật đáng thương, ngay cả trước mặt con gái mình bà cũng đóng những màn kịch nhảm nhí này.

Bà Phong chau chân mày lại cố suy nghĩ về việc Cự Giải đang nói:

- đóng kịch? dì không hiểu.

Cô vẫn không bỏ cuộc:

- tôi nhớ người đàn bà kì lạ nào đó đã đến tìm mẹ tôi và nói câu này "thứ hèn kém, bẩn thỉu, nhu nhược như cô không xứng đáng làm bà Phong, cô nên cùng đứa con của mình chết đi, đừng ngáng đường tôi", muốn người khác không biết trừ khi mình không làm.Thế nào, lên làm bà Phong rồi thì thay tính đổi nết luôn chăng?

Giờ là sự khó chịu vì những điều Cự Giải đang nói khiến bà ta không hiểu:

- Cự Giải, đang nói chuyện gì vậy?

- Cứ tỏ vẻ mình trong sạch đi, tôi vẫn sẽ khiến bà phải chịu toàn bộ đau khổ mà mẹ tôi đã chịu vừa và đủ. không, phải hơn thế gấp đôi, gấp 5 gấp 10, gấp 100 lần.

Bà Phong hết chịu nổi:

- Cự Giải, con đừng nghĩ vì con là con gái của ba mà con có quyền nói những câu xúc phạm dì.

Cự Giải cười:

-hahaha xúc phạm, tôi xúc phạm bà luôn cơ đấy. À hình như Xử Nữ....

Như bị nắm thóp bà ta vội nói lớn đủ cho cả người đằng xa nghe, chặn ngang câu nói tiếp theo của cô, như thể Cự Giải sẽ nói những lời đe doạ Xử Nữ vậy:

-Dừng lại đi Cự Giải! Con bé không biết gì cả, đừng lôi nó vào chuyện này.

Đúng như Cự Giải đoán, bà ta bắt đầu có thái độ khác:

- Chưa gì đã chột dạ rồi à. Con gái bà không phải là lá bài để bà trụ ở đây được đến hôm nay sao?

Cô nặng lời hơn, khiến cho bà Phong nổi cáu:

- Im miệng ngay, cô....

Đôi mắt tức giận, đưa tay định tát Cự Giải. Thì bị cô dùng tay trái nắm lấy ngay cổ tay, trừng mắt lại quát:

- Mai Ngọc Loan! Bà nghĩ mình đủ tư cách tát tôi sao? Ông ta còn không làm gì được tôi, thì bà là cái gì mà dám làm điều này? - Bà ta nghiến răng ken két, liếc Cự Giải - Đây, mụ đàn bà từng xém giết được tôi đây rồi.

Vì cả hai tranh cãi nhau rất lớn, người trong nhà nghe thấy tiếng quát thì ập đến, ngay cả Xử Nữ, thấy mọi người sắp đến gần chỗ mình, bà ta hất tay Cự Giải ra rồi tự ngã xuống bãi cỏ:

-aaa

Trông thấy mẹ mình ngã Xử Nữ hoảng sợ, cả người làm trong nhà cũng nhảy vào đỡ lấy bà Phong:

-Mẹ! Mẹ ơi - lo lắng cho mẹ mình, Xử Nữ càng tức giận khi nhìn về phía Cự Giải, cô đã bắt đầu biết phản kháng lại - chị đang làm cái gì vậy?

Không quan tâm đến Xử Nữ, Cự Giải cười rất tươi tiếp tục câu chuyện trước đó một cách trắng trợn:

- Ha! dù bà có bị trúng độc trước mặt ông ta đi nữa, thì bà nghĩ tôi sẽ quan tâm ư? hay sẽ khóc lóc cố thanh minh cho bản thân? Để tôi xem trò mèo của bà lừa thiên hạ được bao nhiêu lần nữa.

Mải nhìn theo từng câu nói của Cự Giải, mà không ai thấy được bộ mặt cay nghiệt bà ta nhìn Cự Giải. Thả lỏng người, cô nhếch môi quay người, Xử Nữ bực mình:

- Cự Giải, chị đứng lại đó. Tôi biết mình là người duy nhất không biết chuyện gì xảy ra giữa 3 người nhưng tôi mong chị hãy tôn trọng người ở bậc cha mẹ.

Cách xưng hô đã thay đổi, Cự Giải biết cảm giác người thân bị bắt nạt mà mình không thể làm gì được:

- Thử hỏi lại người đàn bà cô cho là bậc cha bậc mẹ ấy xem thử nào, coi tư cách gì bà ta được "ở" đó không?

Xử Nữ càng bực bội hơn:

-Chị đừng ăn nói thiếu lễ độ như vậy trước mặt người lớn nữa.

Cự Giải hướng về phía bà Phong cười nhan hiểm:

- người lớn ư? ..... Phải rồi......

Bà ta biết nếu Xử Nữ còn nói thêm câu nữa sẽ có chuyện không hay:

-Chị Cự Giải, chị...

Bà ta vội ngăn Xử Nữ lại trước khi Cự Giải kịp mở lời:

- Xử nữ, dừng lại đi con, chỉ khiến Cự Giải tức giận hơn thôi.

Cự Giải lần nữa quay người, Xử Nữ không đành lòng để mẹ chịu thiệt, liền hét lên:

-Cự Giải chị là một người tàn nhẫn.

-Cảm ơn lời khen của cô.

------------+-+---------

Vì công việc ở công ty rất nhiều, nên ông ta vẫn thường gọi Thiên Yết khi Cự Giải ngoan ngoãn chịu ở trong nhà.

Trời đã tối muộn ông Phong với Thiên Yết mới về vừa dừng xe trước cửa, vài người làm còn ca trực ở lại ra đón ông Phong. Riêng Thiên Yết, vì hôm nay ông ta không còn gì dặn dò nên hắn thong thả để xe vào gara rồi tính sẽ lên phòng nghỉ ngơi sớm....

Về đến phòng mình hắn đã gặp Xử Nữ, cô đang ngồi co mình trước cửa, không biết đã đợi được bao lâu. Trên người chỉ khoác lên bộ đầm ngủ có hình những chú mèo đáng yêu và rất kín đáo, chân còn mang chiếc dép lê màu kem, đôi mắt trông đợi xa xôi.

Nghe tiếng bước chân của Thiên Yết, cô mừng rỡ đứng lên:

- Anh Thiên Yết!

Hắn lại gần

- Nhị tiểu thư, trời bắt đầu có sương rồi, tiểu thư nên về phòng thì hơn.

Xử Nữ có chút tủi thân khi bị Thiên Yết phũ:

- Tại sao anh lại đối xử với em như vậy?

Hắn giữ đúng khoảng cách:

- Tiểu thư Xử Nữ cô là nhị tiểu thư của nhà họ Phong, không nên ở dãy nhà của người hầu.

Thiên Yết lướt qua cô định mở cửa:

- Đồ nói dối. - Giọng bị lạc đi, Xử Nữ đang khóc, điều đó làm hắn dừng việc mở khóa, Xử Nữ nấc nghẹn - tất cả mọi người đều là kẻ nói dối.

Vô cùng xấu hổ trước khuôn mặt đầy lệ cô ngồi gục đầu xuống nức nở, hắn cất chìa lại vào túi quần cởi áo vét ra khoác lên vai Xử Nữ:

- Tôi đưa tiểu thư về.

Cô vẫn không ngưng khóc:

- Em không cần, không cần kẻ dối trá như anh lo.

Hắn ngồi bên cạnh Xử Nữ:

- Xin lỗi.

- Ở trại trẻ mồ côi đã hứa là dù có chuyện gì cũng sẽ bảo vệ em, nhưng rồi sao, sau khi em gặp lại ba mẹ mình, anh đi theo ba em và từ đó trở đi lại vô cùng lạnh nhạt với em. Em không muốn anh gọi em là nhị tiểu thư em chỉ muốn anh giữ lời hứa trước đây sẽ luôn bên cạnh kể chuyện cho em nghe luôn an ủi em còn luôn gọi em là bé con nữa. Lời hứa đó đâu rồi?



O(≧▽≦)OO(≧▽≦)O(^ω^)
(tuần này rảnh quá nên ra luôn chương này)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top