Đặc cách

Ring....ring....
Tiếng chuông báo thức reo lên theo từng đợt, đánh thức tôi từ một giấc mơ đẹp. Uể oải nhìn đồng hồ chỉ 7:00. Cũng khá sớm nên tôi thong thả ra ban công ngắm Hà Nội một buổi sáng cuối tháng 7.
Hai ngày nữa tôi sẽ bay sang Anh để học theo dạng trao đổi khoảng một năm. Đồ đạc quần áo đã được chuẩn bị kĩ càng, tôi chỉ cần hít một hơi thật sâu cái vị của Hà Nội, vị của hoa, của nhà, của con người thủ đô. Mấy tháng nữa, có muốn cỡ nào cũng không có mà thưởng thức.
Tối nay tôi có hẹn với đám bạn quẩy một đêm thật cháy không say không về nên giờ tranh thủ sắp xếp nốt công việc, gặp gỡ vài người trước khi đi. Chỉ là một năm nhưng với tôi là lần đầu tiên bước ra ngoài quê hương, lại là một đất nước mà tôi đã ao ước từ khi còn nhỏ nên có chút gì xao xuyến, bâng khuâng trong người mà chẳng thể diễn tả bằng lời.

9:30 pm

" Alo, đang đâu, đến chưa" tôi đứng trước cửa quán bar lo lắng gọi cho Vân. Đã hai mươi phút quá giờ hẹn mà chưa thấy đứa nào, tôi sợ có chuyện gì xảy ra không kìm được mà sốt sắng vô cùng.
" Tao đang trên đường với Trang, Huyền rồi. Hà Nội không vội được đâu, chờ thêm xíu nữa nha." Cái giọng này tôi lạ gì nữa. Chắc lại vừa mới ngồi lên xe. Không sao là được còn hờn dỗi tí nữa dỗi sau cũng chưa muộn.
Tôi lại bấm số, màn hình hiện lên cái biệt danh cute mà tôi đặt : " Hà, con gái mẹ"
" Đâu rồi ?" Lần này tôi bình tĩnh hơn, có chút khiển trách .
" Ơi, ơi, đang ở ngã tư sắp rẽ rồi nè" Hà vẫn luôn vậy, nhẹ nhàng đến độ làm người ta phải sinh lòng muốn che chở.

Khoảng mười phút sau, cả năm đứa đã có mặt đủ. Ai nấy đều xinh đẹp, lấp lánh, song song khoác tay nhau vào trong. Có lẽ, chúng tôi đã rất sáng trong đêm nay.

Quán bar rộng, ánh đèn nhấp nháy, không khí náo nhiệt vô cùng. Âm nhạc và các vũ công thì khỏi phải chê. Rất cháy! Không hiểu sao tôi thấy không thích mấy cô vũ công ấy chút nào. Chẳng phải tí nữa thôi các cô gái xinh đẹp ấy sẽ nhảy những điệu nhảy quyến rũ mềm mại bên cạnh thần tượng của tôi sao? Phải, chọn ngày này, quán bar này cũng vì một người thôi, rapper Andree. Trước kia, dù rất hâm mộ anh nhưng vì muốn tập trung cho học hành nên phần lớn thời gian tôi vùi đầu vào đủ loại deadline, chưa từng được xem anh biểu diễn. Đây là lần đầu tiên tôi được thấy anh trực tiếp, cũng là món quà tôi muốn trước khi lên đường sang Anh.

Andree bước ra sau lời giới thiệu của MC. Anh mặc chiếc áo sơ mi màu be hoạ tiết vằn đen, cúc cởi tầm hai nút để lộ những chiếc vòng cổ kim cương lấp lánh trên bộ ngực đầy săn chắc được phủ lên những nét xăm điêu luyện. Tôi ghét con trai xăm mình nhiều nhưng anh thì khác. Hình xăm của anh có nhiều bao nhiêu nhưng vẫn đẹp như chính anh. Nhạc vang lên chúng tôi nhún nhảy theo từng giai điệu. Tiếng hò hét vang lên không ngớt. Anh vẫn cứ toả sáng trên sân khấu, tôi vẫn cứ nhìn anh chẳng rời. Giờ đây, trong tâm trí tôi chỉ có hình ảnh của anh mà thôi.

Những hit của Andree Right Hand nối nhau nổi nhạc. Tôi và đám bạn cũng không ngớt lần cụng ly, lắc lư theo nhạc. Khi bắt đầu thấy hơi say say, tôi đã thôi không uống nữa. Nhưng Huyền và Vân thì không, dễ gì chúng nó để tôi tỉnh táo. "Uống thêm đi, thêm đi" cứ rót hết cốc này đến cốc khác. Rồi việc gì đến cũng sẽ đến, cả lũ hú hét không ngừng, quẩy đến rối bời tóc tai. Khi Andree biểu diễn xong, chúng tôi cũng không còn nhớ mình là ai nữa.
Ra đến bên ngoài, đường phố đã chẳng còn một bóng người, ánh đèn có bóng sáng bóng không. Nhìn sang phía bên kia, bóng người quen quen đang bước đi vội ra xe.
Tôi vừa kịp nhận ra là ai thì Trang lớn tiếng:" Andree, Andree này" rồi cả bốn đứa kéo tôi như kéo bao cát quẳng thật mạnh bên cạnh anh. Tôi va vào anh, một luồng điện chạy dọc người, cảm giác như tim tôi muốn chạy thẳng ra ngoài. Bừng tỉnh, tôi vội vàng đứng thẳng, cúi gập người xin lỗi anh " Em xin lỗi rất nhiều. Bạn em say rồi." Không nói không rằng, anh gật đầu một cái cho qua rồi lên chiếc BMW ưa thích phóng đi.

Tôi thẫn thờ một lúc, xoa xoa cánh tay vừa chạm vào người anh, trang sức lấp lánh nhưng mà hơi sắc, làm xước một vệt trên tay.

Đêm nay năm đứa cùng về căn hộ của tôi. Lúc lên đến nhà cũng đã hơi tỉnh rượu, chúng tôi ngồi sát nhau trên giường cứ hàn huyên mãi đến khi trời đã điểm tia sáng.

Sáng hôm sau, tôi nghĩ lại những chuyện vừa xảy ra, không kìm được mà mỉm cười. Chỉ cần vậy thôi, một lần được xem anh biểu diễn, một lần khùng khùng điên điên cũng không hại gì. Đang vẩn vơ suy nghĩ, Huyền chạy vào, hào hứng hỏi:" Đi đánh bi-a không?". Gãi đúng chỗ ngứa rồi. Tôi nhanh chóng chuẩn bị cùng đi.

Quán bi-a này rất có tiếng ở Hà Nội. May mắn chúng tôi có Huyền quen biết với anh chủ quán, được ưu tiên vào khu VIP. Tôi có biết đánh một chút không được gọi là giỏi. Xung quanh phòng rộng này có khoảng bốn bàn bi-a lớn nhưng chúng tôi chỉ dùng đến hai bàn. Một lúc sau, tôi đang cầm cây gậy chuẩn bị đánh thì bỗng cánh cửa phòng được đẩy ra. Năm người đi vào phong cách ăn mặc cũng khá, chất hiphop. Người đi sau cùng mặc một chiếc áo phông cùng quần đùi ngắn của hãng Smaker. Trên cổ và tay đều lấp lánh ánh kim cương, dây bạc. Không ai khác là Andree. Vận may tôi dạo này nhiều thật. Tối hôm qua vừa gặp nay còn được nhìn anh đánh bi-a.

Chúng tôi vẫn làm chuyện của mình, còn anh cũng không mấy để tâm đến trừ lúc anh mới vào nhìn tôi vài giây, chắc tại thấy tôi quen quen.

Không biết từ lúc nào, nhóm tôi và nhóm Andree đã nói chuyện với nhau còn đấu với nhau vài ván. Andree cũng tham gia, bóng thi nhau lăn vào lỗ. Được một hồi thì anh ra ghế ngồi, chiếc ghế cạnh tôi. Vì không tự tin lắm nên tôi chỉ đành ngồi xem mọi người tỉ thí với nhau. Thấy anh đến bên cạnh, tôi có chút bất ngờ, những ngón tay không chủ động mà nắm chặt vào nhau.
Andree thấy vậy, hỏi tôi: " Em sao thế ?" Giọng anh ấm áp, có chút trầm khàn thì thầm bên tai tôi.
" Không có gì đâu, chắc lần đầu thấy người đẹp như anh nên hơi run." Tôi bình tĩnh hơn đáp lại, vừa ngước mắt nhìn về phía anh. Anh cười, nụ cười làm tôi điên đảo. Anh tiếp chuyện:" Sao em không chơi với mọi người cho vui?" - " Em không chơi giỏi lắm nên thôi để mọi người trổ tài đã."
Anh gật gù rồi khoanh tay nhìn mọi người đang cười đùa với nhau. Tôi đâu thể để khoảnh khắc này trôi nhanh đến thế. Lấy hết sức bình sinh tôi nói: " Em có xem anh vài lần thấy anh vừa chơi, chất vừa make money, chắc cũng không thiếu bóng hồng ở bên cạnh nhỉ? " Tôi tuy hỏi nhưng chẳng hy vọng gì nhiều ở anh. Tôi mới chỉ là con nhãi chập chững vào đời, còn mơ mộng, còn vui vẻ chớp nhoáng được. Anh đã gần bốn mươi, dĩ nhiên một người ở cạnh là điều rất bình thường. " Anh chưa có". Đập tan suy nghĩ của tôi, anh thản nhiên trả lời. Tôi theo bản năng mà thốt lên đầy ngạc nhiên:" Thật á???". Tôi để ý anh rất dễ cười, anh không quá bất ngờ nhìn tôi đầy ẩn ý:" Có gì bất ngờ sao? Hay là em có ý định gì sao?" Biết lời nói của anh là trêu đùa, tôi cũng hùa theo:" Đang nghĩ xem cách nào xếp hàng được vào làm người yêu anh." Tôi nghiêng đầu đưa mắt nhìn anh. Anh cũng chẳng dè chừng nhìn thẳng mắt tôi, tiến thật gần lại phía tôi:" Riêng em, anh sẽ đặc cách."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top