💜Yêu anh là điều em muốn💜 ep 1

Tôi là Jung Ami. Một người cũng không gọi là xinh đẹp mà lại mang tiếng là vua rắc rối bởi tôi chỉ toàn mang đến xui xẻo. Tôi học cũng chỉ ở cái mức khá . Thêm cái tội mê trai là tôi không thể bỏ nhưng tôi đã vứt được cái tật mê trai đó rồi. Bởi cũng chỉ một người thôi. Nhớ lại chỉ làm tôi thêm đắm chìm trong ảo mộng của bản thân.

     Hôm ấy là chủ nhật nên tranh thủ tôi chạy ra cửa hàng tiện lợi gần nhà mua tí thức ăn bỏ bụng. Dọc đường liền nghe thấy 1 em mèo ú nụ loay hoay trên cành cây mãi nên tôi đành leo lên mà hứng nó xuống. Nhưng rồi cũng chả biết đường nào mà rút liền nhắm nghiền mắt mà lẩm bẩm
-một....hai....ba...
   Tôi buông hai tay ra mà miệng la hét không ngừng nhưng đã một lúc rồi tôi vẫn thấy chưa đau. Bèn mở mắt ra thấy tôi đang nằm trong lòng của ai đó. Ngũ quan thật sự rất sắc bén nhưng hình như rất đúng chuẩn gu tôi thì phải. Đặc biệt là nốt ruồi phía trên chóp mũi, nó làm tôi như mất hồn. Nếu tôi mở mồm bảo say nắng người ta thì có phải thật sự mất mặt không? Bởi ở trường ai cũng biết tôi là chúa "kén cá chọn canh", ngay cả con bạn thân của tôi là Nayeon cũng phải e thẹn cười vào mặt tôi.
- Nè cô định nằm mãi trên người tôi à?!
  Tôi chợt hoàn hồn mà bật dậy. Ngượng chín mặt rồi chỉ biết gãi đầu cho qua chuyện. Mãi định nói xin lỗi thì người đó cũng đi đâu mất. Làm tôi như vừa diễn 1 vở kịch bi không có mà nhục thì lắm bề
-" Phải nói thật sự rất đẹp trai đó chứ"
     Tôi thững thờ đứng đó cả buổi sáng rồi cũng lật đật chạy về Jung gia nếu không ông anh xấu xa sẽ đem Jung Ami tôi mà trói lên nóc nhà mất.
- Anh hai à Ami về rồi nè...* tôi vừa thở hỗn hễn vừa nói, tay tiện thể đưa cho ông anh cái túi*
- Tôi tưởng mấy người không còn xem lời nói của Jung Hoseok này ra gì cũng cơ đấy. *giơ đồng hồ lên xem* có biết mấy giờ rồi không hả?
- Tại em.....em...
   Tôi nói mà nước mắt rưng rưng làm ông anh tôi hoảng cả lên. Không nói không rằng chạy lại dỗ ngọt tôi bởi khi tôi giận thật sự rất dai và trả thù cũng không đùa được chuyện đâu.
  - Anh hai không thương Ami. Ami sẽ mách với mama cho xem
  - Thôi nào! Anh hai thương Ami nhiều lắm ấy. Đừng giận anh hai mà bảo bối nhỏ
  Mãi giằng co tư tưởng với ông anh mà tôi không để ý rằng nãy giờ có ánh mắt nhìn chằm chằm về phía mình. Bèn đẩy Hoseok ra mà nấp phía sau. Biết tính tôi nên Hoseok lên tiếng
   - Em không phải sợ. Đó là bạn thân của anh Kim Taehyung
   Một giọng nói trầm ấm mà quyến rũ cất lên làm tâm trạng tôi ổn định hơn một chút
   - Chào em Ami
   Tôi ló đầu ra một chút để nhìn nơi giọng nói phát ra. Không phải là người lúc nãy đấy chứ?! Biết tìm đâu ra cái lỗ để tôi chui xuống đây?!!? Mặt mũi tôi coi như tiêu mất.
    - Em chào anh Taehyung ạ!!
   Tôi hăng hái trả lời cho bớt suy nghĩ thì anh tôi liền nói thêm
   - Taehyung à có giống lúc tôi kể về em ấy cho cậu nghe không??
   Vừa nói Hoseok vừa nhướn chân mày về phía tôi. Tôi bây giờ mặt đỏ hơn cả cà chua, đưa tay lên nhéo vào cánh tay Hoseok ở phía sau mà mặt nhăn nhó nghĩ thầm chỉ muốn ăn tươi nuốt sống cái người đứng cạnh.
  -" Không biết là nói xấu hay tốt đây. Em mà biết được là anh biết tay em nhé Jung Hoseok"
    Nam nhân trước mặt gật nhẹ đầu rồi nhìn về phía mẹ tôi đứng lên chào hỏi một chút liền bước ra về. Tôi chỉ biết đực mặt ra đó. Xong liền chạy vào lòng mama yêu dấu mà mách lẻo
   - Mama à! Người xem có phải anh Hoseokie rất đáng ghét không? Dám nói xấu người em gái đáng yêu, hiền lành, tốt bụng như Ami con đây với người khác
    - Bảo bối của mama nói chí phải.
    Mama cười hiền đáp với tôi. Hoseok một phen nhảy chỏm lên nói với giọng giận hờn
  - Anh đã làm gì em đâu chứ Ami?! Mà em nói cũng phải. Các yếu tố đó em đều có chỉ có điều.....
  - Có điều gì chứ?! Em là hoàn hảo nhất rồi
   - Chỉ là chiều cao của em quá là đang khiêm tốn
  Nói xong Hoseok cười phá lên. Tôi như tức điên đến nơi chạy theo mà đánh.. Mẹ tôi chỉ biết nhìn mà cười. Cứ như được xem tấu hài vậy.
- Đợi đó Jung Hoseok nhà ngươi chết với ta
- Xem em còn chưa đuổi kịp kia kìa
Vừa chạy mà ngoái lại phía sau xem tôi đã chạy bao xa thì Hoseok vấp phải con gấu bông tôi quăng lúc nãy mà ngã nhào ra sàn.
- Hôm nay ngươi chết với ta nhé Hoseokie.
Tôi nhảy lên người Hoseok mà lấy gấu bông quật túi bụi vào người. Xong lại thêm màn tra tấn muôn thuở
- Xem thọc lét thần chưởng của ta đây yêu quái kia
- Đừng tha cho..anh..haha..
- Thôi tha cho anh con đi. Tới giờ nó đi làm rồi
Nghe lời mẹ nên tôi đành nhảy khỏi người Hoseok. Ngưỡng mặt lên cười ha hả như mới dành được chủ quyền cho bản thân.
- Ngươi hãy khai ra mau. Người lúc nãy là ai hả?!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfic