Cầu cứu
Từ ngày Hiếu xác định được tình cảm của bản thân, cậu cảm thấy mình có lẽ đã quá yêu anh rồi, làm gì cũng nghĩ về anh, điện thoại thì chứa đầy hình anh, cậu còn lập nick giả tham gia vào các nhóm fan của anh để có thể cập nhật tin tức về anh thật nhiều, nhưng nếu chỉ tham gia vào fandom của anh không thì mấy thằng bạn của Hiếu sẽ không nói gì, đằng này cậu còn tham gia cả vào những nhóm ship anh và cậu. Suốt ngày cậu cứ chúi đầu vào điện thoại để xem các bạn fan soi được hint gì của anh và cậu hoặc cậu đọc đi đọc lại các fanfic của fan viết về hai người và cười vu vơ tưởng tượng rằng đó là sự thật thì sẽ hạnh phúc thế nào. Ấy thế thôi thì đã là gì, đằng này khi đọc fanfic cậu lại quá nhập tâm đến mức cậu nhập vô nhân vật trong đó luôn , mà đã là fanfic thì sẽ có bi thương, hạnh phúc xen lẫn vào nhau để thu hút người đọc. Thế là từ sáng đến tối muộn, đọc trúng cảnh hạnh phúc, cậu mừng rỡ hết lớn, nhảy nhót tưng bừng, nhưng nếu đọc trúng cảnh bi thương, cậu rơi tuột xuống đáy vực của cảm xúc, khóc thương sướt mướt đôi khi còn phản ứng thái quá là chửi ầm lên vì nhân vật của cậu trong fanfic làm nhân vật của anh phải đau khổ. Nhóm bạn của cậu cảm thấy bất lực thật sự, không thể hiểu nổi thằng bạn mình sao càng ngày càng giống thằng điên thế không biết. Có lần Negav và Hurrykng đang tập trung làm nhạc, không biết cậu đọc trúng cảnh gì mà bay vọt từ phòng ra hét lớn "HIEUTHUHAI là đồ khốn, thằng đó dám làm anh Huy đau, tao mà vô được truyện tao xé xác thằng đó", lúc này đây, cả hai người bạn bỗng nhiên ngơ ngác ra, ủa là vừa rồi cậu vừa tự chửi bản thân xong còn tự đòi xé xác bản thân mình ra nữa đúng không?
- Hiếu, mày điên hả Hiếu, tự nhiên tự chửi mình vậy
- Thì mày coi nè, thằng Hiếu trong này dám bỏ anh Huy, tao ước có anh Huy còn khó vậy mà nó có được anh cái nó bỏ anh đi, làm anh đau khổ. Tao mà có được anh Huy, tao cưng tao hứng như vàng, chứ không bao giờ ngu như thằng này
- Mày điên rồi Hiếu ơi, mày đi vô kia đi, né tụi tao ra
Thế là cậu cứ như thế hàng ngày, ngoài những lúc làm nhạc ra, cậu lại bắt đầu tái phát bệnh điên của mình khiến trong nhóm bây giờ ai cũng ước cho cậu mau mau tới ngày đi quay 2 ngày 1 đêm để mọi người được tận hưởng thế nào là sự bình yên ít ỏi của cuộc sống. Thấm thoát 1 tuần đã trôi qua, cuối cùng cũng đã tới ngày mà tất cả thành viên trong Gerdnang đã ao ước từ lâu nay, lịch trình quay 2 ngày 1 đêm chặng tiếp theo đã được đưa ra. Vậy là sau hôm nay thôi, tất cả mọi người sẽ thoát khỏi cảnh chịu đựng sự điên vì tình yêu của cậu, nhưng đúng là không có hạnh phúc nào không phải đánh đổi bằng khổ đau mà. Tưởng cậu sẽ về nhà để soạn đồ, ấy vậy mà cậu bưng luôn nguyên tủ quần áo đến studio để nhờ mọi người chọn đồ giùm mình cho chuyến đi sắp tới với lý do cậu muốn mặc đồ ghi điểm trong mắt anh nhất. Thế là cả ngày hôm đó, tất cả thành viên Gerdnang, Pony Trinh trợ lý của cậu, và cả stylist riêng của cậu đã bị cậu hành liên tục từ sáng đến chiều. Mọi người chọn đồ cho cậu mà cậu cứ lắc đầu chê liên tục, khi thì nhìn trẻ con quá, anh Huy sẽ nghĩ cậu là con nít, khi thì nhìn không có hợp khi đứng gần anh Huy, khi thì anh Huy không thích màu này và cả hàng trăm lần như thế.
- Không mấy mày ngồi yên, tao đi gọi anh Huy qua đây phối đồ cho mày cho mày vừa lòng ha
- Mày gọi được anh Huy qua, tao sẽ không quậy tụi bây 1 tháng luôn
- Mày nói đó nha
Hiếu cười khinh tụi bạn của mình ra mặt, đúng là lũ con nít ngây thơ, nghĩ làm sao có thể gọi được anh qua đây chứ, cậu còn làm không được huống hồ gì tụi nó nên cậu cứ thản nhiên ngồi đó xem tụi nó làm trò. Nhưng có lẽ Hiếu đã đánh giá thấp bạn bè anh em của mình, trong nhóm này hiện tại có át chủ bài, chính xác đó chính là quản lý Pony Trinh của cậu. Có một điều Hiếu không biết rằng trong chuyến đi 2 ngày 1 đêm trước, quản lý của cậu đã xin được số điện thoại của anh vì nghĩ sau này sẽ có việc cần dùng đến. Thế là một cuộc điện thoại mang theo cả hy vọng của tất cả mọi người đã được nối máy đến phía anh
- Alo, Ngô Kiến Huy xin nghe ạ
- Anh Huyyyy, em là Khoa nè anh, Pony Trinh á anh, anh nhớ không
- À Khoa quản lý Hiếu đúng không, gọi anh có việc gì hả em?
- Anh oi, hiện giờ anh có rảnh không? Anh cứu em với gerdnang với anh
- Nay anh off nguyên ngày nên rảnh á em, mà có chuyện gì á, sao mà cứu cả gerdnang là sao á em
- Đây để em kể sơ lược cho anh, là giờ thằng Hiếu như phát cơm điên lên á anh, sáng giờ nó hành hạ tụi em, bắt tụi em lựa từng bộ đồ cho nó, em thấy anh với nó có style ngang nhau á, anh có thể qua đây cứu tụi em không anh
- Nghe sao mà thảm thương dữ vậy,thôi để anh qua, gửi anh địa chỉ đi
- Em và Gerdnang nợ anh ơn này, Gerdnang hứa sẽ làm nhạc free cho anh luôn rồi nè anh
- Làm gì quá thế không biết, địa chỉ cũng gần anh nè, đợi xíu tầm 15' nữa anh có mặt.
Kết thúc cuộc gọi, tất cả mọi người hạnh phúc khôn xiết, sao từ đầu không dùng cách này thì đâu có bị hành đến thảm thương như bây giờ,đúng thật phải mau kết thân với anh Huy thôi, từ giờ còn nhờ anh cứu dài dài. Hiếu đi từ phòng khách vào đến studio thấy mọi người ai ai cũng vui vẻ khác hẳn với dáng vẻ ban nãy nên lấy làm lạ liền lên tiếng
- Chắc bây biết sắp thua nên mới cố gâng tận hưởng hạnh phúc nhỏ bé đúng không?
- 30 chưa phải là Tết đâu cậu ơi, cậu đợi một xíu đi rồi sẽ biết
Nghe như thế, cậu vẫn nghĩ chắc mọi người cố tình nói cho cậu sợ thôi chứ làm sao có thể mời anh qua được cơ chứ, toàn bọn bốc phét. Thế là cậu vẫn không tin, mà cắm đầu vào điện thoại đọc fanfic tiếp. Đúng 15' trôi qua, chuông cửa studio bỗng reo lên, cả gerdnang lẫn Khoa vọt nhanh ra trước cửa xếp hàng ngay ngắn chuẩn bị chào đón vị ân nhân cứu mạng,Hiếu thấy lạ liền thắc mắc thường studio ít khi nào có người lạ đến lắm, đã thế lần này là ai đến mà mọi người đón tiếp long trọng thế kia. Thắc mắc, lại càng thắc mắc, cậu vội đứng lên tiến lại gần chỗ mọi người xem người phía sau cánh cửa chính là ai, cánh cửa mở ra, giờ đây Hiếu như đông cứng tại chỗ. Sao có thể, đây là thật hay mơ vậy, anh..anh đang đứng đây, ngay trước mặt cậu, nở nụ cười thật tươi với chiếc răng khểnh thương hiệu mà chào hỏi mọi người
- Chào mọi người nha, anh là Ngô Kiến Huy
- Tụi em chào anh, cảm ơn anh đã qua đây
Anh và mọi người vui vẻ bắt tay chào hỏi lẫn nhau nhưng cậu vẫn đứng cứng ngắt như thế, cậu chưa thể phân biệt đây là mơ hay là thật. Không đợi cậu hoàng hồn, anh vội tiến đến bên cậu, cóc nhẹ vào mái tóc rối nùi vì ngụp lặn sáng giờ trong đống đồ của cậu
- Thấy anh mà đứng cứng ngắt vậy bé
- Anh có phải thật không vậy?
- Cái thằng bé này, anh đứng một đống trước mặt vậy mà hỏi phake thật không, em bị gì vậy Hiếu
Ngô Kiến Huy mém bật cười vì gương mặt ngáo ngơ của cậu, nhìn cậu bây giờ quần áo thì sộc xệch, đầu tóc rối nùi, còn gương mặt cứ ngu ngơ có ai nghĩ đây là hotboy làng rap không cơ chứ
- Anh qua chơi hả, sao anh không báo để em chuẩn bị trước, chết rồi em thất lễ với anh quá
- Anh không qua chơi mà anh qua giải cứu mọi người
- Hả, giải cứu gì anh
Lúc này Hiếu mới chợt nhận ra có lẽ mấy thằng bạn của mình đã liên hệ được cho anh và đã nói xấu gì đó về mình với anh cho nên anh mới nói qua đây giải cứu tụi nó, đúng là bạn bè mà, làm cậu mất hình tượng quá đi.
- Anh nghe Khoa nói sáng giờ em bắt mọi người phối đồ cho em mà em không ưng cái nào phải không. Thôi để giờ anh phối cho em ha, chịu không bé
- Dạ chịu, ủa mà sao Khoa nói với anh được dạ
- À lần trước Khoa có xin số anh á
Đúng là không thể tin được, cậu lại bị quản lý kiêm bạn thân từ hồi lớp 1 bán đứng. Đang định trách móc đám anh em ác độc này thì tay cậu đã bị anh cầm lấy và kéo đi
- Đồ em đây á hả, đâu để anh coi nào
Nhìn anh ngụp lặn trong đống quần áo của mình, Hiếu bỗng thấy yêu anh nhiều hơn nữa rồi, nhìn anh kìa bây giờ anh như một người chồng nhỏ bận rộn soạn từng chiếc áo chiếc quần cho người chồng lớn chuẩn bị đi công tác, như thế thôi cũng đủ khiến tình yêu cậu dành cho anh ngày một lớn hơn nữa.
Sau gần 1 tiếng lựa chọn từng cái quần,cái áo, Huy nhìn lại đống đồ mình đã lựa ra mà ngẫm nghĩ chắc đã đủ cho cậu, giờ còn hỏi ý kiến cậu nữa thôi là được. Nghĩ xong, anh vội ôm đống đồ đến bên cậu, lôi từng thứ một ra phối lại với nhau và đợi cái gật đầu đồng ý từ nơi cậu. Khỏi phải nói, anh đưa bộ nào lên, cậu đều gật đầu xuýt xoa khen đẹp, đồ của crush phối cho mà sao không đẹp được cơ chứ. Và hiện tại vì sự tiêu chuẩn kép của mình mà HIEUTHUHAI đang nhận về biết bao là ánh mắt, thái độ khinh bỉ từ anh em chung nhóm của mình. Cả Gerdnang thật khinh bỉ cậu,ban nãy tụi này phối cho có bộ y chang bộ anh Huy phối thì cậu chê rồi quăng đi không thương tiếc, ấy vậy mà giờ sao cũng là bộ đồ như thế, nhưng cậu lại khen không ngớt lời, đúng là yêu vô cái là bắt đầu quên anh em của mình, quá là khinh cậu mà. Cuối cùng, sau bao cái gật đầu đồng ý từ cậu thì anh đã soạn đủ cho cậu cả một cái vali, nào là quần áo, đồ dùng cá nhân, anh còn cẩn thận tỉ mỉ vuốt phẳng từng chiếc áo chiếc quần rồi mới gấp vào cho cậu, ngồi nhìn từng thao tác của anh, Hiếu thật sự biết ơn đám bạn mình biết bao, mặc dù hơi giận tụi nó vì dám bêu xấu mình với anh nhưng nói đi cũng phải nói lại, không nhờ tụi nó dễ gì bây giờ có cảnh tượng anh ngồi xếp đồ giùm cậu, đã thế cậu và anh còn dần thu hẹp khoảng cách với nhau nữa chứ.
- Xong hết rồi nè
- Anh giỏi quá à, em mà soạn chắc không xong nhanh vậy đâu
- Anh soạn sơ thôi à, có gì em kiểm tra lại xem còn thiếu gì thì thêm vô nha
- Dạ vâng, hay giờ em mời anh đi ăn ha, coi như cảm ơn anh vì từ nãy giờ luôn
- Anh ăn khỏe lắm ý, em nhắm mời được không đây
- Bao nhiêu em cũng chịu được hết
Hiếu thật sự muốn nói cho anh biết rằng dù anh có ăn khỏe như thế nào, cậu cũng có đủ tiền để mời anh, không những chỉ mời duy nhất bữa ăn này mà là cả những bữa ăn về sau này nữa kìa chỉ cần là anh, Hiếu không tiếc gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top